Chương 57:

32 5 0
                                    


Khi chỉ còn lại mấy chục người, bọn họ dựa vào công cụ tự chế ngẫu nhiên câu lên con cá hình dạng kỳ lạ, ăn chúng để no bụng sống, uống chút nước ngọt chỉ thấm ướt miệng, sống vô cùng cực khổ. Khi mỗi người tuyệt vọng muốn tự sát thì có người ngạc nhiên, không thể tin dụi mắt liên tục, xác nhận có một hòn đảo biển cũng chính là hòn đảo Lão Hồ, Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đang ở. Hòn đảo cách du thuyền khá xa, đứng trên thuyền chỉ thấy đường nét nho nhỏ.

Du thuyền bị gió to và sóng biển đẩy trôi hướng trái ngược, cách càng xa. Người sống sót trên du thuyền do dự, nên tiếp tục ở trên thuyền hay mạo hiểm lên đảo? Bọn họ ngẫm nghĩ đã ăn hết thực vật, quái vật bị ẩn lén tấn công bọn họ nay vẫn không thấy mặt mũi. Mọi người cắn răng, chọn nhảy xuống biển.

Có vài người không biết bơi sốt ruột, không dám nhảy vào biển nên vội chạy trở vào trong thuyền tìm phao cứu sinh. Khi bọn họ mặc vào áo phao thì du thuyền đã bị sóng đánh trôi đi đâu, bốn phía không còn bóng dáng đảo. Những người bị bỏ lại trên thuyền tuyệt vọng quỳ xuống sàn tàu, gào khóc.

Trong số người kịp nhảy xuống biển có Lão Hồ. Tuy mấy chục người nhảy vào biển nhưng bơi trong sóng biển mạnh, đảo khá xa, không bao nhiêu người chèo chống được. Ở trên thuyền thời gian dài không ăn no, người không có sức lực, tinh thần không tốt, trong biển tiêu hao nhiều thể lực. Những người sức khỏe không mạnh bơi một lúc sau không thể chống đỡ nổi, khổ sở giãy dụa trong biển rồi dần bị biển nuốt.

Chỉ còn lại mười mấy người cố gắng lên bờ.

- Mười mấy người?

Kha Diệc Xảo nghe đến đây ngẩng đầu nhìn hang động, bốn phía trống trơn vô cùng thê lương, chỉ có mỗi mình Lão Hồ. Những người lên đảo đâu? Không lẽ . . .

- Bọn họ sao. Tuy cùng tôi lên đảo nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, lục tục chết hết rồi, ài.

Lão Hồ thở dài vẻ mặt buồn khổ, tiếp tục kể chuyện sau đó.

Khi Lão Hồ và những người khác lên đảo, một đường đi tới. Bọn họ lại gặp rất nhiều sinh vật kỳ lạ tấn công, chạy mãi đến chỗ này. Nhóm người sống sót Lão Hồ đào chỗ cư ngụ ẩn khuất này, vè việc có được người cứu viện hay không thì chờ đợi mấy tháng trên thuyền đã làm bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng.

Hơn nữa lênh đênh trên biển, áp lực thời gian dài lại đạp đất liền bọn họ mới thấy bình ổn lại. Bọn họ bị ám ảnh tâm lý với biển, không muốn phiêu bạt nữa. Thế là bọn họ yên lòng sống trên đảo, không chạy lung tung, chỉ hoạt động khu vực quen thuộc gần đó.

Hạng Thần nói năng tùy tiện hỏi thẳng:

- Nhiều năm qua những người khác đã chết tại sao ông may mắn còn sống?

- Ha ha ha ha ha ha! Có lẽ vì tôi dựa vào lớp mỡ dày nên thân thể tốt hơn người khác, cố chống sống lâu.

Từ trên thuyển đến lên đảo, cằm Lão Hồ vốn nọng ba tầng giờ thành mặt gầy như xương khô, có thể thấy đống thịt mỡ cống hiến nhiều cỡ nào.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ