Trương Diệu hình dung chính xác cho Kha Diệc Xảo nghe:
- Là loại cá ăn thịt người chúng ta thấy trên tv, nhưng to hơn gấp mười lần, xấu hơn gấp mười lần.
- Trong sông có loài cá đó? Vậy tôi sẽ không bơi qua!
Hạng Thần sợ giống lần trước bị Trương Diệu cứng rắn nói một câu liền kéo vào nước, gã tỏ thái độ kiên quyết lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nhóm Trương Diệu rồi mới lên tiếng phản đối.
- Đừng nói là nhóc, tôi cũng không muốn chút nào.
Trương Diệu lại nhìn con sông làm anh nhức đầu. Màu nước thật đục, không biết sâu cạn, cách bờ khá xa. Cho dù chỉ trong mấy phút thì Trương Diệu dám chắc nếu cá Báo Đồ xuất hiện có thể chớp mắt giải quyết bọn họ trong nước. Không thể nghĩ cách làm bè gỗ, vì trên đảo trừ gỗ nổi ra gỗ khác gặp nước sẽ chìm ngay.
Bây giờ nên làm sao? Rõ ràng cách mục tiêu rất gần nhưng không thể tiến tới. Thú nhân Xích Kha làm cách nào qua sông? Không lẽ chúng nó có cách gì đó? Trương Diệu quan sát kỹ tình huống nước sông và bên bờ định tìm cách khác.
- Trương Diệu.
Bùi Yến kêu tên Trương Diệu, vẫy tay ý bảo anh mau tới cùng hắn quan sát thứ vừa phát hiện được.
Trương Diệu bước nhanh qua ngồi bên cạnh Bùi Yến, hỏi:
- Như thế nào?
Bùi Yến chỉ mực nước sông, nói:
- Nước sông giảm.
Trương Diệu nghe vậy liền cúi đầu quan sát kỹ mép bờ sông, thấy đúng là mực nước giảm. Phần đất bị thấm nước dần lộ ra.
Bùi Yến cho rằng vào một lúc nào đó con sông sẽ giảm mực nước, nguyên lý như thủy triều. Có lẽ vì điều này nên thú nhân Xích Kha thuận lợi bắt đúng thời điểm an toàn qua sông. Nhưng vấn đề là không biết sông giảm thấp cỡ nào, có vị trí cho người đi qua không. Khi nước dâng lên sẽ nhanh bao nhiêu?
Bùi Yến nói ra suy đoán cho Trương Diệu nghe, mắt anh lóe tia vui mừng. Vậy là tốt rồi, không cần mạo hiểm vẫn có thể an toàn qua sông. Anh cần bắt lấy cơ hội xem xét con đường qua sông khi mực nước giảm xuống.
Lại nửa tiếng sau, nước giảm xuống một chút. Trương Diệu vắt óc tìm kiếm rốt cuộc phát hiện thú nhân Xích Kha dùng cách gì qua sông.
Thì ra trong sông có một con đường nhô lên nối hai bờ, lúc nước đầy không nhìn ra nhưng khi giảm mực nước một chút thì con đường nhỏ hẹp sẽ lộ ra từ đáy sông. Không biết đó là đá hay bùn, cũng không biết có phải là thiên nhiên hình thành không.
Đường đi chỉ rộng cỡ cây trúc, miễn cưỡng một chân đạp lên được. Nếu người nào không giỏi thăng bằng đi trên đó, sơ sẩy một cái có lẽ sẽ nghiêng người té xuống nước sông đục. Mặc kệ con đường này hẹp cỡ nào, Trương Diệu rất cảm ơn nó xuất hiện. Ít nhất so với bơi trong nước mạo hiểm sinh mạng thì chân đạp đường hẹp dài này tốt hơn nhiều.
Trương Diệu bước tới thử đạp vài cái, tuy bề mặt không quá cứng, thấm nước hơi trơn nhưng coi như chắc chắn, bước lên sẽ không sụp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
TerrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...