Chương 42:

40 7 0
                                    


Trương Diệu chào đời trong sự không mong đợi của mọi người, theo họ Trương của mẹ. Các thân thích vẫn không một ai đến thăm Trương Diệu và mẹ anh, từ tận đáy lòng cho rằng hai người là sỉ nhục của gia tộc. Từ nhỏ khi hiểu chuyện Trương Diệu đã không biết cha mình là ai, mẹ anh vì có thể nuôi sống gia đình mỗi ngày từ sớm đến tối đi làm kiếm tiền.

Trương Diệu thường chơi một mình, luôn bị người chỉ trỏ sau lưng. Nếu Trương Diệu đi chơi với con nít khác sẽ bị cha mẹ chúng phát hiện, vội kéo chúng đi, dùng ánh mắt khinh thường liếc anh. Bọn họ lớn tiếng xì xầm nói Trương Diệu là tạp chủng, người vô liêm sỉ sinh ra anh, vân vân và vân vân ở một nơi họ cho rằng Trương Diệu không nghe thấy. Trương Diệu nhỏ nghe những lời tổn thương này bị kích thích lớn, chạy về muốn tìm mẹ khóc kể nhưng chỉ thấy căn phòng trống lạnh lẽo, bởi vì khi đó mẹ anh chưa tan tầm về nhà. Khi mẹ về Trương Diệu đã ngủ từ lâu.

Cuộc sống cứ thế trôi đi trong trấn nhỏ, Trương Diệu lớn lên trong ánh mắt ghét bỏ, xem thường của mọi người. Bọn trẻ con từ bị cha mẹ kéo đi đến chạy nhảy cười to quanh Trương Diệu, nói anh là con hoang có mẹ sinh không cha dạy, bọn chúng bỗng đoàn kết, ác độc lạ lùng, mỗi ngày tìm cách khi dễ Trương Diệu còn nhỏ. Mỗi ngày Trương Diệu bị ăn hiếp người đầy vết thương trở về thì mẹ anh chưa về, trên bàn chỉ có cơm canh lạnh mẹ anh nấu lúc sáng.

Trương Diệu dần học chống lại. Nếu người ta cười nhạo mình, Trương Diệu sẽ xông lên đánh lộn. Nếu người ta ném giấy vào Trương Diệu, anh sẽ quăng cặp sách của kẻ đó vào lửa. Nếu người ta tạt nước vào Trương Diệu, anh sẽ ấn gã vào vũng nước. Sau này Trương Diệu đánh nhau điên cuồng đến liều mạng làm bọn trẻ sợ hãi, không ai dám trêu vào anh nữa, cũng không ai tiếp xúc với Trương Diệu.

Mãi khi nhiều học sinh trong trường bị Trương Diệu đánh, nhà trường không nhịn được nữa kiên quyết không cho anh đi học. Nhà trường kêu mẹ Trương Diệu luôn vội công tác bên ngoài đến. Hiệu trưởng chỉ vào Trương Diệu, thái độ cứng rắn nói không dạy dỗ được đứa trẻ này, hãy đi trường học khác. Mẹ Trương Diệu có van xin cũng vô dụng, chỉ có thể kéo Trương Diệu đi. Mẹ anh nhìn Trương Diệu trên người vết thương cũ mới chồng chất, mắt chỉ có công kích mới phát hiện có một số việc bất giác thay đổi khi bà không hay biết.

Đáng tiếc hối hận đã muộn, dù mẹ Trương Diệu nghỉ làm, dẫn anh rời khỏi thành trấn như ác mộng kia, đến sống ở nơi xa lạ thì khi đó trong lòng anh đã hận mẹ mình sâu sắc. Trương Diệu hận mẹ sinh ra anh bị người ta khinh thường, hận mẹ không cho anh mái nhà đầy đủ. Trương Diệu đang trong thời kỳ phản nghịch, hận tất cả. Trong trường học mới Trương Diệu không chăm chỉ học sách mà chơi với học sinh côn đồ, mỗi ngày đánh lộn, chơi bời, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Khi ấy Trương Diệu đánh lộn ngày càng dữ, không đi học, cúp cua, cùng đám người ở bên ngoài dọa dẫm, bắt chẹt, ẩu đả, vào đồn công an như cơm bữa. Thiếu niên Trương Diệu chỉ vì lúc nhỏ bị vắng vẻ, không có cha đã hận mẹ mình, nhưng anh không hay biết người mẹ khổ tâm khuyên nhủ sức khỏe ngày càng kém, tóc nhiều sợi bạc. So với phụ nữ cùng tuổi thì mẹ Trương Diệu tiều tụy nhiều.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ