Chương 105:

23 3 0
                                    


Trương Diệu thử kêu tên Bùi Yến mấy lần, người trong hang đối diện chẳng chút đáp lại. Trương Diệu từ từ khép miệng, biểu tình phức tạp nhìn người nằm trong hang đó, lặng im.

Đến lúc này Trương Diệu bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại quan hệ của hai người. Trương Diệu nhớ đến từng hành động của Bùi Yến bình thường đối xử với anh, hắn luôn nghiêm túc, chưa bao giờ nói giỡn, thật sự đối xử với anh như bầu bạn. Trái tim luôn bình tĩnh không gợn sóng của Trương Diệu hơi dao động, không biết vì bị hành động bảo vệ cố chấp 'ngu ngốc' của Bùi Yến kích động hay vì lý do gì.

Mặc kệ thế nào, Trương Diệu chỉ biết rằng khi anh thấy người Bùi Yến đẫm máu nằm trước mặt mình thì anh hoảng loạn, không biết làm sao. Như thể anh thấy người có mối ràng buộc với mình sắp rời xa, không còn quay về. Giống như mẹ Trương Diệu, khi anh hối hận muốn sửa lại thì đã không có cơ hội cứu vãn.

Cảm giác lần này giống như lịch sử tái diễn. Trương Diệu không hy vọng cũng không muốn thấy Bùi Yến bị gì. Mấy này qua sống chết có nhau, Trương Diệu cảm thấy anh có thể hơi chấp nhận Bùi Yến, anh không muốn nếm nỗi đau sinh ly tử biệt nữa, nếu lần này . . .

Trương Diệu nhìn chằm chằm hang động đối diện, con ngươi phản chiếu thân hình quen thuộc, lồng ngực hơi phập phồng chứng minh hắn còn sống. Trương Diệu thầm nghĩ nếu lần này hai người sống sót, thuận lợi chạy ra chỗ quỷ quái này thì có lẽ . . . Anh sẽ suy xét vấn đề bầu bạ mà Bùi Yến luôn một mình xoay sở.

Trương Diệu không còn người thân thiết nhất, bây giờ ràng buộc quan trọng nhất của anh dường như là Bùi Yến mấy hôm nay bất giác làm bạn, gắn bó bên anh, luôn cùng anh, cố chấp muốn bảo vệ anh, nói hai người là bầu bạn. Còn những e ngại đắn đo gì đó hãy đá nó đi đi, chỉ cần hai người còn sống, Bùi Yến vượt qua khó khăn thì hai người còn so đo, e ngại cái quái gì?

Trương Diệu ngồi dưới đất, nghẹo đầu nhìn chân trái của mình. Té từ trên cây xuống đương nhiên kết quả không hay ho gì, dù có Bùi Yến ngăn bớt xung lực thì chân Trương Diệu vẫn va vào mặt đất, bị gãy. Khi rơi xuống đất, Trương Diệu nghe rõ ràng xương đùi kêu tiếng răng rắc giòn vang. Nếu bị trật khớp còn đỡ. Ngón tay Trương Diệu nhẹ chạm vào mắt cá chân, anh nhíu chặt mày. Xương chân đứt thật rồi, giờ Trương Diệu có muốn trốn thì một chân cũng không đi được.

Trương Diệu ngoái đầu nhìn cái hang đối diện, anh không chết tâm tiếp tục kêu tên Bùi Yến:

- Bùi Yến! Bùi Yến! Bùi Yến?

Trương Diệu kêu cỡ nào thì người nằm phía đối diện không hề tỉnh lại, anh trở nên lo âu hơn. Trên người Bùi Yến cũng dính đầy thảo dược thú nhân điều chế, chữa trị vết thương. Nhưng vết thương của Bùi Yến không đơn giản bị ngoại thương, té từ trên cao xuống bị nội thương cũng cần chữa trị.

Hai người bị nhốt riêng, Trương Diệu không thể xem xét tình huống của Bùi Yến như thế nào, càng không thể chăm sóc người bệnh hôn mê. Trương Diệu chỉ có thể trợn to mắt trừng hàng rào gỗ ngăn cách hai người, sốt ruột muốn phát cuồng. Trương Diệu không thể kiềm chế nỗi khủng hoảng, lo âu dâng lên trong lòng. Trương Diệu sợ Bùi Yến nằm suốt rồi như mẹ anh không bao giờ mở mắt ra nữa, sinh mệnh vụt mất.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ