Chương 58:

35 5 0
                                    


Trương Diệu đứng dậy trước, cùng Bùi Yến đi qua, cúi đầu nhìn lỗ hổng nhỏ thấy bên ngoài là đất đen không có tận cùng. Phía xa, Trương Diệu nhìn thấy nguồn tỏa ra sương tím, đó là ngọn núi cao không ngừng phun khói. Núi trông giống núi lửa, do chất liệu giống dung nham đen cấu thành, không có một cọng cỏ nào mọc trên núi, không có dấu hiệu sự sống.

Trừ núi cao bốc khói ra đất đen lõm xuống như lòng chảo, từ trên chậm rãi hõm xuống, diện tích cực rộng. Vùng trũng nên hoang vu bỗng mọc cây to sáu người mới ôm hết. Cây quay thành vòng tròn mọc lên cao, cao hơn cả tòa cao ốc mười tầng.

Những cái cây giống y như rừng cây trắng nhóm Trương Diệu gặp nhưng lớn hơn rất nhiều.

Chính vì những cái cây dày đặc quay quanh nhau hợp thành nơi che gió, chắn mưa thiên nhiên cho thú nhân Xích Kha, dần có bộ lạc cây. Nhóm Trương Diệu bám theo muốn tìm nơi thú nhân Xích Kha cư trú không ngờ ở đó.

Nhìn từ xa, thị lực Trương Diệu khá tốt thấy gần cây kỳ dị có nhiều thú nhân Xích Kha mặc áo choàng bện cỏ giống Lão Hồ. Chúng nó đi qua đi lại một lỗ hổng duy nhất trong rừng cây.

Lão Hồ đứng bên cạnh Trương Diệu giải thích rằng:

- Mũi đám thú nhân Xích Kha rất thính, ghét mùi sương tím nên hay mặc áo choàng, đội vòng bảo hộ che miệng mũi vào. Gần đây gặp ngày hội, chỗ đó rất náo nhiệt.

- Ông phát hiện đám người kia bị bắt ở đó?

- Đúng vậy. Tôi thấy bọn họ làm thuyền cũng bị lôi đi.

Lão Hồ gật đầu đáp, nhớl ịa những người bị dây thừng trói kéo lê trên mặt đất mang về, bị ma sát loang lổ vết máu, thấy đáng tiếc.

Lão Hồ giải thích rằng:

- Những cái cây có thể nổi trên biển hình như là tín ngưỡng của thú nhân Xích Kha, cho nên chúng nó thấy cây bị chặt thì cảm xúc càng kích động.

- Vậy sau này những người đó ra sao?

Tuy Trương Diệu chủ yếu quan tâm về cha Bùi Yến nhưng hỏi chung chung tình huống một đám người là hơn.

Lão Hồ cho rằng đám người dữ nhiều lành ít, lại cảm thấy đáng tiếc, lắc đầu khẽ thở dài:

- Tôi không biết nhưng từ đó không còn thấy bọn họ đi ra.

- Bọn họ không đi ra không chừng còn sống.

Nghĩ đến đám người vất vả giãy dụa, khát vọng cầu sinh bị bắt, Kha Diệc Xảo thật lòng hy vọng mấy năm nay bọn họ vẫn sống. Dù Kha Diệc Xảo biết hy vọng rất xa vời, mấy hôm trước cô thấy hành động tàn bạo của thú nhân Xích Kha, rất khó tưởng tượng chúng sẽ làm gì với nhân loại.

- Cái đó tôi không biết.

Lão Hồ lắc đầu chịu thua, dù sao ông không dám chọc vào thú nhân Xích Kha, tránh được thì nên tránh.

Trương Diệu bỗng quyết định:

- Được rồi, hay chúng ta vào trong tìm hiểu đi.

- Anh điên rồi sao? Không phải anh chưa thấy thú nhân Xích Kha, dám chạy đi tìm chết?

Hạng Thần nghe Trương Diệu nêu ý kiến chỉ có thần kinh mới nghĩ ra, trợn to mắt, giật mình kêu lên:

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ