Chương 90:

26 3 0
                                    


Cha Bùi Yến cầm gậy chỉ còn lại một khúc nhìn thú nhân hung dữ nhào hướng mình, chẳng những không né còn lao thẳng tới trước. Cha Bùi Yến giơ phần gãy sắc nhọn đâm vào ngực thú nhân.

*Phập!*

Khúc gỗ sắc nhọn đâm xéo vào bên hông thú nhân, hai vai cha Bùi Yến bị thú nhân tức giận vào nát bấy.

Thú nhân đẩy cha Bùi Yến té xuống đất, nó tức giận rút gậy gỗ đâm bên hông ra. Máu vàng ứa ra, chẳng mấy chốc tốc độ máu chảy chậm dần, một lúc sau miệng vết thương khép lại.

Cha Bùi Yến khó tin nhìn trân trân vết thương nhanh chóng khép lại, cầm máu bên eo quái vật thú nhân. Cha Bùi Yến bị đẩy ngã xuống đất không kịp phản ứng đã bị thú nhân từ đằng sau lao lên giơ đá to đập vào gáy.

*Bốp!*

Cha Bùi Yến bị hòn đá đập xỉu, cả đám thú nhân ùa lên rút dây leo ra trói lại. Cha Bùi Yến thành một phần cá mắc lưới.

Luc hét to tên cha Bùi Yến:

– Không! Philmon!

Luc không vùng vẫy được bao lâu cũng bị thú nhân bao vây chật như nếm cối, đè chặt xuống.

Những người chế tạo con thuyền hoàn chỉnh chuẩn bị quay về đón nhóm người sống sót khổ sở chờ mòn mỏi, cùng nhau rời khỏi hòn đảo nay bị thú nhân bắt trói. Chúng nó kéo những con người đã xỉu đi về bộ lạc của mình, bộ dáng hớn hở thắng lợi.

Trên đường đi Luc bị đường phủ đầy đá nhọn gập ghềnh xóc nảy cắt rách da, đau nhức khiến gã tỉnh táo lại.

Luc vừa mở mắt ra bản năng ngước đầu tìm kiếm cha Bùi Yến.

"Philmon!"

Trong đám người bị Thú nhân trói thành bó kéo dài, Luc tìm nửa ngày mới thấy một thú nhân khác đang kéo lê cha Bùi Yến chưa tỉnh lại. Gáy Philmon còn chảy máu đỏ thắm, cơ thể bị kéo lê dưới đất. Luc không dám gọi, sợ kích động đám thú nhân sẽ lại chịu khổ hơn.

Có mấy người bị đánh xỉu, cơ thể bị kéo lê dưới đất đau đớn tỉnh lại. Bọn họ tỉnh dậy ban đầu giãy dụa vặn vẹo, la hét quát chói tai. Các thú nhân hoàn toàn phớt lờ, khi thấy phiền thì nhặt cục đá lên đập mạnh vào đầu mấy người vùng vẫy la hét.

Có thú nhân không kiềm chết được sức mạnh lỡ tay gõ lún đầu một người, con mắt lồi ra, tròng mắt lăn khỏi hốc mắt. Dây thần kinh treo con mắt lúc lắc chạm vào gò má móp méo.

Luc cắn môi cố chịu đựng, cắn đến nát môi dưới thì gã chịu đựng hết nổi hành hạ bị kéo lê đi, một lần nữa xỉu vì đau.

Khi Luc tỉnh lại thì những dây leo trói chặt người bọn họ đã không còn, thay thế là vòng cổ hình tròn và sợi dây leo dài cột vào vòng cổ. Luc giơ tay chạm vào cổ mình, cánh tay gã đau thấu óc. Luc cúi đầu nhìn mé cánh tay, những vị trí không bị dây léo trói trên đường đi ma sát rách da, có vài chỗ đập vào đá to bầm tím, đau đớn làm người ta không có sức giơ tay lên. Lưng, mé chân ngoài cũng bị ma sát đẫm máu.

Luc nhìn quanh, nhóm bọn họ bị nhốt trong một cái lồng to thô cỡ cổ tay. Luc xuyên qua khe hở dây mây có thể thấy các thú nhân đang chúc mừng, gã giật mình phát hiện chiếc thuyền gỗ hoàn chỉnh bị đám quái vật nâng về, không biết chúng nó lấy làm gì.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ