Triệu Tường Quốc chỉ vị trí rừng cây gần bờ sông, nói tin tức tốt cho mọi người:
- Ài, các người đừng tranh luận nữa, nhìn xem, hai mẹ con đã an toàn trở về rồi.
Trong rừng cây bóng rậm rạp tối đen có hai người chậm rãi bước ra, một lớn một nhỏ.
Bà thím tóc hơi rối, ống quần bị nước thấm ướt nở nụ cười, tay dắt cậu bé, khuôn mặt thỏa mãn. Cậu bé bị bà thím dắt đi thì đầu luôn gục xuống, thân thể gầy gò không lớn hơn đầu bao nhiêu lắc tới lắc lui, thân thể vặn vẹo không cân bằng đi theo bà thím dần tới gần.
Sao . . . Sao có thể?
Chẳng phải cậu bé đã chết rồi sao? Sao còn sống quay về?
Lục Bác Minh khó tin trợn to mắt, gã không thể tin vào mắt mình.
* * *
Trương Diệu nằm sấp trong khu vực dưới gió ẩn khuất cách bộ lạc thú nhân Xích Kha mấy trăm mét, quay đầu hỏi Bùi Yến nằm bên cạnh đang cẩn thận quan sát.
- Chúng ta đã quan sát ba ngày rồi, là lúc đi vào rồi chứ?
Bọn họ từ trong hang tìm thấy càng nhiều quần áo, rất nhiều tóc người màu khác nhau bị Lão Hồ chế tạo thành vật kỷ niệm. Trương Diệu không chịu đựng được ông lão hung ác này, cho dù bình thường có lạnh lùng tới đâu, thấy nhiều người vô tội bị đối xử tàn nhẫn, giết chết thì con người từ tận đáy lòng thấy ghét, thất vọng, đau đớn với kẻ giết người này. Trương Diệu cảm thấy có phải anh đã vào trong bộ phim kẻ giết người khủng bố thể loại phim mỹ nên mới gặp kẻ siêu biến thái giết người ăn thịt.
Trương Diệu quyết định không bỏ qua, xách Lão Hồ bị đánh bất tỉnh lên ném cho Bùi Yến kêu hắn tìm góc nào đó ném ông lão bị dêy leo trói chặt ra ngoài, mặc ông tự sinh tự diệt, dù là chết đói hay bị thú hoang ăn. Tuy Trương Diệu cũng muốn giết Lão Hồ nhưng trong lòng anh cảm thấy có giết cỡ nào cũng không giải hận cho những nạn nhân, không bằng để Lão Hồ tự mình thể nghiệm cảm giác bị giống loài hung mãnh bắt mồi ăn.
Điều quan trọng nhất là đề phòng Lão Hồ gian xảo có cơ hội thoát khỏi dây thừng đuổi theo bọn họ gây rối, hoặc tiếp tục sống hại nhiều người hơn, Trương Diệu đề nghị khi Bùi Yến ném Lão Hồ ra ngoài gây chút vết thương trên người ông, để xác suất sống càng thấp. Nhờ thiên nhiên tàn khốc hỗ trợ, sống hay chết chỉ dựa vào Lão Hồ thống khổ giãy dụa. Chờ khi Lão Hồ bị mãnh thú ăn sống nuốt tươi, có lẽ ông sẽ cảm nhận được nỗi đau người bị hại đáng thương bị ông giết ăn thịt.
Không biết cuối cùng Lão Hồ bị ném ra ngoài phần nào trên thân thể bị Bùi Yến 'đặc biệt chăm sóc'. Nhưng nhìn Bùi Yến quay về liền rửa vết máu đầy tay, Trương Diệu cho rằng Lão Hồ không dễ chịu gì, chỉ tính mùi máu là có thể hấp dẫn nhiều thú hoang ăn thịt đến.
Giải quyết xong vấn đề lớn nhất, Trương Diệu bắt đầu xử lý rắc rối thứ hai. Bùi Yến ra ngoài ném Lão Hồ thuận tiện hái về lá cây có vị kích thích, bóp nát bôi dưới mũi Kha Diệc Xảo, Hạng Thần. Rất nhanh hai người bị mùi nồng nặc làm tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
HorrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...