Hạng Thần không ngờ bảo tiêu lớn tuổi hơn mình có thể làm bậc chú vậy mà có mơ tưởng ghê tởm về gã.
Dạo gần đây có vài lần bảo tiêu giở trò tay chân với Hạng Thần, khi gã không chịu được nóng nảy muốn tìm cha mẹ đổi người đi thì không hiểu sao bảo tiêu làm thân với cha mẹ gã từ bao giờ, cộng với bình thường gã có tật hay gây sự, cha mẹ chỉ tin lời bảo tiêu, cảm thấy gã nói vớ vẩn. Bọn họ cho rằng Hạng Thần muốn vứt bỏ bảo tiêu để chạy ra ngoài chơi nên lấy cái cớ đó, không thèm nghe gã nói, còn sai bảo tiêu phải trông chừng gã gắt gao.
Thế là bảo tiêu tiếp tục ở bên cạnh Hạng Thần nhưng không dám càn rỡ như lúc trước nữa. Hạng Thần tìm đủ cách phá, muốn bảo tiêu tự xin nghỉ nhưng bảo tiêu như ruồi trâu hút máu dán chặt gã không chịu nhả. Sau cùng Hạng Thần thấy bảo tiêu không làm gì khác lạ nữa nên gã bỏ mặc, coi như mắt mù, miễn bảo tiêu không chọc vào gã thì cứ xem như người vô hình.
Cho đến chuyến bay đi nước L, bảo tiêu như mọi khi đi cùng Hạng Thần, máy bay gặp sự cố, bảo tiêu đỡ giùm gã vật nặng từ bên trên rớt xuống rồi từ nay không còn nhúc nhích nữa. Mãi đến lúc đó gút mắc giữa Hạng Thần và bảo tiêu mới kết thúc.
Vì kinh nghiệm này nên Hạng Thần hiểu nhiều hơn về gay, cũng nhạy cảm hơn. Hạng Thần lướt web biết nhiều nội dung, tri thức về mặt này, vì từng bị gay biến thái quấy rối nên gã luôn ghét và bài xích gay, không ngờ bây giờ có hai người bên cạnh mình bất giác dính vào nhau.
Tưởng tượng vóc dáng, tuổi tác của Bùi Yến, Trương Diệu, thế là Hạng Thần tự động cho rằng Trương Diệu mới là top.
Hạng Thần cảm thán với Trương Diệu:
- Anh xuống tay nhanh thật, vừa lên đảo liền cua người rừng mơ hồ không biết gì chuyện bên ngoài.
Nghe giọng điệu Hạng Thần là Trương Diệu biết gã hiểu lầm cái gì, nhưng kêu anh giải thích thì người lúng túng sẽ là anh, vì vậy anh thông minh câm miệng lại.
Thật ra Trương Diệu không cảm thấy có gì khó nói hay mất mặt về mối quan hệ bầu bạn với Bùi Yến, anh dám thừa nhận tình cảm này, chấp nhận đánh giá của mọi người. Trương Diệu không cho rằng mình thích đàn ông hay phụ nữ có gì xung đột, cũng không mâu thuẫn với cái nhìn của người khác. Đây là chuyện của anh, không đến lượt người khác chỉ điểm đánh giá, anh thấy rất thoải mái với tình cảm này. Trương Diệu sẽ không cố ý tuyên dương tình cảm nhưng nếu bị người phát hiện thì anh sẽ thẳng thắn thừa nhận.
Trương Diệu không thề thốt phủ nhận quan hệ với Bùi Yến, xem như gián tiếp khẳng định câu hỏi của Hạng Thần:
- Thế nào? Nhóc thấy khó chịu?
- Không . . . chuyện này không liên quan gì tôi.
Hạng Thần xem trên mạng cũng hiểu trên thế giới này trừ biến thái ra có nhiều gay bình thường, không đến mức khiến gã coi thường hay kỳ thị họ. Hơn nữa trông Trương Diệu hung dữ lạnh lùng vậy chứ đã cứu gã vài lần, là một người khá tốt.
Người rừng kia tuy đến bây giờ Hạng Thần còn sợ khi nhìn thẳng mặt nhưng là một người rất mạnh trong sinh tồn hoang dã, trong lòng gã hơi bị kính nể Bùi Yến. Hai người ưu tú như thế trở thành chỗ dựa, bầu bạn bên nhau, Hạng Thần không cảm thấy có gì ghê tởm hay buồn nôn, ngược lại nghe Trương Diệu thành thật thừa nhận thì có cảm giác đúng y suy đoán, ngoài ra không còn cảm xúc gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
TerrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...