Chương 88:

27 4 0
                                    


Lục Bác Minh đứng chết trân, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì?

Tiếng người phụ nữ trung niên sốt ruột hét chói tai:

– Tiểu Lượng!

Những sợi tơ trắng sợ hãi rụt trở vào đầu cậu bé, tốc độ siêu nhanh làm Lục Bác Minh nghi ngờ mới rồi có phải gã đã hoa mắt?

Cậu bé không nói chuyện, bị người phụ nữ trung niên vọt tới bên cạnh nhấc bổng lên. Người phụ nữ trung niên nâng cơ thể nhỏ bé, vỗ bụi đất dính trên người cậu bé.

Người phụ nữ trung niên lải nhải:

– Con đó, phá quá, người dơ dáy hết rồi. A? Tay con đang cầm cái gì? Tiểu Lượng, con tìm một con chim? Kiếm đâu ra? Con có bị thương không?

Người phụ nữ trung niên xem xét người cậu bé từ trên xuống dưới, không thấy có chỗ nào bị trầy trụa làm bà thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ trung niên định giật lấy con chim trong tay cậu bé.

Hai tay cậu bé siết chặt, nhưng rất nhanh người phụ nữ trung niên đã giật được con chim.

– Ủa? Con chim đã chết? Sao mắt còn nhúc nhích? Máu . . .?

Người phụ nữ trung niên sờ thân chim, chất lỏng ấm nóng dính đầy tay như là máu. Người phụ nữ trung niên cúi đầu quan sát vị trí mi mắt khép lộ ra hai cái hốc trống rỗng, máu từ trong đó trào ra ngoài. Nếu không phải sờ thân chim còn hơi ấm thì người phụ nữ trung niên nghi ngờ nó chết từ lâu, cơ thể mục rữa.

Nếu đổi lại thường ngày người phụ nữ trung niên sẽ ghét bỏ ném con chim đi ngay, nhưng . . . Đã nhiều ngày bọn họ không ăn được thứ gì đàng hoàng. Người phụ nữ trung niên nhìn con chim chết còn ấm trong tay, bà nuốt nước miếng, nhớ lại cách chế biến các món chim ngon lành và mùi vị của chúng. Bụng người phụ nữ trung niên đánh trống, bây giờ chỉ cần là động vật chưa hoàn toàn mục rữa thì bà dám ăn hết.

Người phụ nữ trung niên dùng cọng cỏ cột hai chân chim treo bên hông, một tay nắm tay con trai định quay về đường cũ. Nhìn lên bầu trời đã tối sầm, người phụ nữ trung niên không muốn tiếp tục mạo hiểm tìm đồ ăn cho mọi người. Có con chim to như vậy người phụ nữ trung niên có thể nấu canh thịt chim nấm, ban đêm lạnh lẽo được ăn canh nóng hổi lại no bụng là chuyện rất khó có.

Người phụ nữ trung niên dắt tay cậu bé định quay về, Lục Bác Minh cũng xoay người đi theo. Bây giờ Lục Bác Minh toàn chăm chăm chú ý vào mấy sợi tơ trắng chui ra từ miệng vết thương của cậu bé. Mấy thứ đó là cái quỷ gì? Hay cơ thể cậu bé biến dị? Không thể tùy tiện ra kết luận khủng bố này, Lục Bác Minh tiếp tục âm thầm quan sát.

Khi ba người quay về chỗ cũ, có hai chỗ trú ghép thành hình chữ Lđơn giản được dựng xong. Khuông giá vững chắc, những người khác trải lá cây chắn gió. Vì thời tiết đêm nay trông sắp có mưa nên bọn họ dựng lều kiểu nghiêng một bên, chủ yếu là để che gió đêm. Lửa đã được đốt cháy. Người phụ nữ trung niên cầm thức ăn bà và Lục Bác Minh tìm được chuẩn bị, bắt tay vào nấu món gì đó cho mọi người.

Khi nấu nướng người phụ nữ trung niên xẻ con chim chết kỳ dị ra, thấy nội tạng bên trong có một nửa bị hòa tan, nội tạng rất ít. Người phụ nữ trung niên không để ý, bà cho rằng khí quan sinh vật kỳ lạ này vốn nên là như vậy.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ