Chương 60:

34 4 0
                                    


- Không thích hợp?

Trương Diệu không rảnh chú ý Bùi Yến nắm tay mình, khóe mắt liếc Lão Hồ cầm ngọn đèn đi tới, hỏi nhanh.

Bùi Yến nhắm mắt lại ngửi kỹ, biểu tình biến cảnh giác, sắc bén.

Bùi Yến tiếp tục bảo:

- Ta ngửi được mùi máu.

- Mùi máu, ngửi thấy, mùi máu của rất nhiều người . . .

- . . .

Nghe Bùi Yến nói, mọi người giật nảy mình. Thấy Lão Hồ bước nhanh hướng về phía họ, Trương Diệu vươn chân dưới gầm bàn đá mấy người khác, nháy mắt ý bảo hành sự tùy hoàn cảnh. Ánh mắt Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo giao nhau, gật đầu ý là đã hiểu.

Thế là Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo giả bộ như không biết gì, ngước mắt lên, bộ dạng bình tĩnh nhìn Lão Hồ cầm mâm trái cây màu xanh dài đến gần. Một tay Lão Hồ cầm hòn đá lõm chế thành ngọn đèn đơn giản. Lão Hồ đến bên bàn đặt trái cây, ngọn đèn lên.

Lão Hồ cười giải thích với mọi người:

- Trong hang ánh sáng cửa sổ quà mờ nên tôi đốt đèn, giờ thì sáng hơn đúng không? Ha ha, các người đừng khách sáo, mau ăn trái cây đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đã lâu tôi không giao lưu với người bình thường.

Ngọn lửa vàng nhỏ nhảy múa trong hòn đá dường như bị ngọn gió từ bên ngoài tohỏi vào vặn vẹo, khuôn mặt người bị chiếu rọi mông lung.

Bùi Yến ngửi mùi phát ra từ ngọn đèn, không nói gì, nhưng mặt không biểu tình càng căng cứng. Dưới bàn, trong bóng tối không ai chú ý thấy, bàn tay Bùi Yến luôn nắm chặt Trương Diệu không buông ra giờ siết chặt hơn, liếc mắt ra hiệu với anh mấy thứ này có vấn đề.

Thấy Lão Hồ rất nhiệt tình lột trái cây màu xanh dài lấy ra thịt màu da cam đặt trước mặt bọn họ, Hạng Thần cầm lên đặt trong tay, sờ, xúc cảm mềm mại giống sờ trái hồng.

Hạng Thần vừa sờ vừa không khách sáo hỏi:

- Hừ! ông lão hãy nói xem mấy người khác cùng ông lên đảo chết như thế nào?

- . . . Bọn họ . . .

Lão Hồ không ngờ cậu bé trông trắng trẻo nhã nhặn khi mở miệng thì không chút khách sáo, mặt ông hơi biến đổi, may mắn đầu bù tóc rối mặt đầy râu che đậy biểu tình không dễ nhìn ra. Lão Hồ thấy mọi người không ăn trái cây ông lột sẵn thì vươn tay cầm một trái lên ăn.

Lão Hồ nói:

- Không ngờ cậu bé có hứng thú với mấy câu chuyện này.

- Như thế nào? Không lẽ bọn họ chết là điều cấm không thể nói sao?

- Tôi có bảo là không thể nói bao giờ? Năm đó có chín người thuận lợi đến chỗ này đào hang. Lúc chúng tôi mới đến có nhiều người vì ăn động thực vật có độc nên trúng độc chết. Nhờ bọn họ chết, chúng tôi phập phồng lo sợ lấy được kinh nghiệm tránh đi độc vật, nhờ thực vật có thể ăn được miễn cưỡng sống tiếp. Nhưng ác mộng không kết thúc, mấy người khác lục tục mất tích, dần dần chỉ còn lại mình tôi.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ