Chương 154:

23 3 0
                                    


Trên vách đá nứt kéo dài xuống đáy dốc mọc ra tinh thể, từ màu trà dần ngả màu đậm hơn, càng là khối đá tinh thể mọc ở tận cùng thì màu càng đậm, từ màu trà chuyển thành màu nâu sẫm, rồi từ màu nâu sẫm gần như biến thành màu thủy tinh đen như mực. Một số tinh thể không bị bóng sáng che mất, dưới ánh nắng trực tiếp chiếu rọi xuống phản chiếu ra tia sáng gần như chói mắt. Bề mặt tinh thể đen thui bị nắng gắt chiếu cả ngày, dễ dàng hấp thu ánh nắng chiếu rọi bây giờ trở nên nóng phỏng tay, hoàn toàn không thể dùng bàn tay trần chạm vào nó.

Số lượng đám thú nhân từ trong góc đi tới nơi này khá đông, Trương Diệu nhìn kỹ, tính nhẩm, ít cũng cỡ mười mấy hơn hai mươi tên. Bề ngoài của chúng nó giống hệt như thú nhân mà anh trông thấy trong bộ lạc cây vây quanh. Có thú nhân toàn thân đầy lông, có thú nhân vạm vỡ đầu người mình thú, càng có thú nhân Xích Kha kiểu đầu thú lông lá mà mình người.

Bên cạnh chúng nó còn dắt mấy con chim Oa Vỏ mà Trương Diệu từng thấy chúng nó ở trong bộ lạc gọi về, đám chim này thể tích khổng lồ, vừa giống chim vừa giống sâu, còn mọc cái vỏ to trên lưng, toàn thân bao phủ một lớp lông chim hình tròn màu xám, có chân giống chân màng của rùa biển. Cách vài thú nhân sẽ dắt một con như vậy. Trên vỏ phẳng của chim Oa Vỏ không có thú nhân nào ngồi lên, vậy đám thú nhân dắt bầy chim Oa Vỏ đến bên này làm gì?

Chuyện kỳ lạ nhất là trên người thú nhân và chim Oa Vỏ vẽ loạn trên người bằng bột phấn màu xanh lục, màu giống đá chim công.

Bột phấn bôi khắp người chúng nó, trên gò má cũng bôi loại màu này. Trương Diệu hoang mang quan sát, không biết đám thú nhân làm cái gì, nếu thấy kiểu hình vẽ thân thể trong lễ tế thì anh còn hiểu đôi chút, nhưng bôi toàn thân, bôi lên người chim Oa Vỏ luôn thì hơi kỳ lạ.

Trương Diệu quay đầu nhìn Bùi Yến nằm sấp bên cạnh mình, dùng ánh mắt thắc mắc dò hỏi Bùi Yến, muốn tìm hiểu chuyện này là sao.

Nhưng hành vi kỳ lạ của đám thú nhân, bao gồm thứ chúng bôi trên người, dù Bùi Yến ở trên đảo, đã quen thuộc mọi thứ thì cũng mờ mịt, thấy Trương Diệu nhìn sang mình, hắn lặng lẽ lắc đầu biểu thị tạm thời không biết gì.

Đám thú nhân dắt lũ chim Oa Vỏ dọc theo con đường đá tự nhiên nứt ra trong sườn núi đi hướng mé trái, từ từ khuất bóng, đám người Trương Diệu vẫn không phát ra chút âm thanh. Mãi đến trôi qua mười mấy phút, Bùi Yến nghiêng tai lắng nghe một lúc, xác định đám thú nhân đã đi xa mới gật đầu với Trương Diệu.

Cái gật đầu của Bùi Yến khiến người căng thẳng nằm sấp bên cạnh đặt trái tim treo cao xuống chỗ cũ, thở phào một hơi.

Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh chưa từng gặp thú nhân thì lúc này đang đổ mồ hôi lạnh, cảm xúc dao động. Đến bây giờ bọn họ vẫn không dám tin tưởng vào mắt mình, không ngờ còn có một đám sinh vật trông giống con người nhưng hoàn toàn khác biệt đang sinh sống trên hòn đảo này, mặc dù không biết chúng nó lợi hại cỡ nào, nhưng nhìn bốn người trẻ tuổi ở bên cạnh đều lộ biểu cảm nghiêm túc, e dè thì Triệu Tường Quốc, Lưu Vinh đại khái có thể phỏng đoán ra đám thú nhân kia rất có thể là sinh vật cực kỳ khó giải quyết. Nếu chạm mặt với chúng nó thì không biết sẽ có hậu quả gì.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ