Trương Diệu nhức đầu nhìn ba người làm anh đau não. Cục trưởng Triệu thì miễn bàn, lúc rớt máy bay lênh đênh trên biển là anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của cục trưởng CF đó rồi. Còn cảnh sát và người đàn ông điên thì không biết tính tình thế nào. Anh không ngờ sẽ có chuyện tình cờ như thế, trên hòn đảo môi trường kỳ lạ quái dị này những người sống sót lần nữa tụ tập với nhau.
Hạng Thần thấy Trương Diệu không nói gì thì giành lên tiếng bày tỏ cái nhìn của mình:
- Tôi cho rằng đi chung với họ sẽ càng nguy hiểm, tốt nhất đừng ở chung cùng họ.
Hạng Thần liếc qua ba người ngồi chỗ đống lửa, với cá tính của gã nếu không thích ai thì ước gì kẻ đó chết sớm, hoàn toàn không có tình cảm dư thừa thương xót ai.
- Nhưng mà . . . chúng ta cùng là người sống sót, cùng nhau đi tìm thuyền thì có sao? Chúng ta cách vị trí tạo thuyền gỗ nổi đâu quá xa?
Trừ bác Triệu làm Kha Diệc Xảo hơi sợ ra cô ôm chút đồng tình, hảo cảm với người đàn ông điên vì vợ và con đã chết, cùng với chú cảnh sát luôn rất nhiệt tình. Cô cảm thấy mọi người không nên máu lạnh như vậy, bọn họ có bản đồ trong tay, cũng sắp đến gần mục đích rồi, mọi người nên cùng giúp đỡ nhau, cùng chạy trốn mới là điều tốt nhất.
Lúc ba người kia mới đến Trương Diệu có đi qua chào bọn họ, trong lúc nói chuyện hắn đã tìm hiểu những gì ba người gặp được trong những ngày qua, biết kết quả thảm thương của người sống sót khác. Xem biểu tình của ba người hình như đã tìm hiểu được nhóm Trương Diệu đã tìm được thuyền ra đảo, tỏ thái độ rõ ràng muốn cùng bốn người xuất phát. Bọn họ đã sửa đổi thái độ cứng rắn tự quyết định giống mấy ngày trước làm Trương Diệu suy tư, anh biết nếu từ chối cho họ đi chung thì họ vẫn sẽ lén đi theo, khi đó không biết họ sẽ làm ra chuyện ngoài ý muốn gì, rất có thể sẽ bị họ gây rối.
Cùng là người sống sót bị nạn trên đảo, mỗi người đều khát vọng được sống, được cứu vớt, Trương Diệu biết nếu anh kiên quyết từ chối không cho họ đi cùng không chừng chọc giận họ làm ra chuyện không ai ngờ. Người với người thầm đấu nhau càng khó đề phòng hơn bị sinh vật khủng bố trên đảo đánh lén, chẳng bằng sảng khoái đồng ý lời xin của họ, cùng nhau xuất phát. Ít ra làm như vậy thì Trương Diệu có thể quan sát, giám thị hành động của họ, không cần luôn lo lắng cảnh giác.
Trương Diệu nhún vai, hờ hững nói:
- Vậy đi chung đi, cô bé đã nói vậy rồi. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi xong ngày mai có thể đến chỗ đặt thuyền trên bản đồ, có thêm vài người đi chung cũng không nhiều.
Hạng Thần nghe câu trả lời của Trương Diệu thì cau mày, biểu tình khó chịu, mãnh liệu biểu đạt cảm xúc bất mãn:
- Tại sao chấp nhận cho họ đi chung chứ!?
Trương Diệu vỗ cái đầu ngửa cao thầm giận dỗi của cậu ấm nhà giàu, anh cười khẩy nói:
- Này nhóc, bộ nhóc tưởng chúng ta từ chối không cho họ đi cùng thì mấy người kia sẽ không lén đi theo? Cần chi rắc rối vậy, cứ cho họ đi chung, chúng ta cũng sắp rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
HororTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...