Chương 39:

45 7 0
                                    


Bây giờ đã không còn những người vẫy đuôi ton hót, chỉ có một đám người sinh tồn để sống sót, không ai có thời gian và rảnh rỗi để ý tới Hạng Thần. Mãi khi Hạng Thần gặp nhóm Trương Diệu, những người biết thân phận, thái độ khó chịu của Hạng Thần nhưng không hề xum xoe, phớt lờ gã. Bọn họ đối xử với Hạng Thần như người bình thường, đó là lý do gã muốn đi theo, hy vọng trở thành bạn bè với họ.

Tuy nhiên Hạng Thần không đổi được thói quen, không chịu hạ mình, cứng miệng cho bằng được. Mặc dù Hạng Thần cứ luôn lầm bầm nhưng trong lòng hân hoan, thỏa mãn vì có thể hòa mình vào nhóm người bình thường.

Đồ ướt nhẹp lạnh lẽo dán trên người, buổi tối giảm nhiệt đồ, sương mù chết tiệt kích thích tiềm năng sinh tồn của nhóm Trương Diệu vượt qua bình thường. Trong tình huống sương mù dày đặc không thấy hoàn cảnh xung quanh, bọn họ tìm một gốc cây an toàn có thể ẩn núp làm chỗ cắm trại.

Kế hoạch ban đầu là xem hoàn cảnh quanh cây thích hợp mới chọn, định dựng lều trên mặt đất nhưng đất chất đầy lá cây, dùng gậy huơ có thể thấy bên dưới là bùn và lá cây ẩm ướt mục rữa. Ngẫu nhiên thấy có giòi bọ chui nhanh trong bùn, hàng đống trứng trắng nhỏ dính dịch không biết có phải là ốc sên sinh không.

Mặt đất thế này không thể trực tiếp nằm ngủ, ai biết giữa đêm có sâu bò lên người không. Cộng với đất sẽ rất ẩm, ngủ không thoải mái và dễ bị bệnh. Cuối cùng Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo nhìn cây to, thực vật, dây leo quấn thân cây cộng với có nhiều nhánh chắc chắn, tươi tốt. Nghỉ tạm trên cành cây an toàn hơn dưới đất nhiều.

Kéo hai đứa nhóc chưa từng leo cây khó khăn trèo lên nhánh, Bùi Yến đã bò lên vị trí có nhiều nhánh cây nhất, làm mẫu cách kéo mấy nhánh mềm dẻo bện lại thành một cái võng cho một người nằm. Trương Diệu hào hứng quan sát, học cách bện. Xem một nửa thì Trương Diệu kiềm không được thực hành, gom nhánh cây bên cạnh bện lại làm cái lưới tuy không đẹp hơn Bùi Yến nhưng hắn khẳng định an toàn, sẽ không rớt ra. Sau đó Trương Diệu hào hứng bện giúp Kha Diệc Xảo, Hạng Thần tay chân vụng về.

Trên cành cây mọc nhiều lá hình ba tiêu, lúc Trương Diệu bện bắt chước Bùi Yến nhổ chúng nó đi. Một là vì tiện cho việc bện nhánh cây, hai là những lá bị nhổ phủ lên làm nệm. Đỉnh đầu bọn họ có nhiều lá nhánh cây, không cần cố ý làm cái nóc phòng khi thời tiết thay đổi đổ mưa. Những lá cây rậm rạp là nóc nhà tự nhiên.

Cuối cùng dùng cách bện giao nhau làm ra bốn nhánh cây bện võng tạm thời, cho bọn họ chỗ ngủ an toàn một đêm. Sợ ngủ bị cấn hay không đủ lá cây, mọi người nhặt lá cây nào không có sâu bò phủ lên võng, lúc ngủ sẽ càng dễ chịu hơn.

Trong khi Trương Diệu bạn giúp Kha Diệc Xảo, Hạng Thần sửa sang lưới thì Bùi Yến đã nhanh chóng leo xuống, đi xung quanh tìm thứ gì ăn đỡ đói.

Đợi Trương Diệu cũng leo xuống thì bên dưới đã đốt đống lửa, có hai động vật bốn chân bị nướng.

Trương Diệu vui vẻ đi tới hỏi Bùi Yến đang bẻ khúc cây:

- Ông khá quá chứ, làm sao đốt lửa được vậy? Tìm thịt đâu ra?

Không khí quá ẩm ướt, cây cối xung quanh bị ẩm vậy mà Bùi Yến nhanh chóng đốt lửa, còn tìm được động vật bốn chân, không đơn giản.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ