Chương 126:

41 6 9
                                    


Khi Bùi Yến cởi hết quần áo của hai người, hắn dán lưng anh, cúi đầu hôn lưng hình xăm màu đen gợi cảm, vuốt ve đuôi Trương Diệu vì bị lột hết đồ nên không thoải mái vẫy tới vẫy lui.

Qua ánh trăng sáng, Bùi Yến thấy rõ cây gậy của Trương Diệu kích động đứng thẳng vì bị hắn sờ tới sờ lui. Bản thân Bùi Yến cũng cứng ngắc, hắn hấp tấp cọ sát nó vào mông anh.

Bùi Yến thò tay tới trước vuốt ve phân thân Trương Diệu, hắn nhớ cách anh đã chỉ cho, lên trên xuống dưới. Bùi Yến hầu hạ khiến Trương Diệu trong vòng tay hắn càng thêm hưng phấn, rướn người phối hợp.

Bùi Yến nhìn Trương Diệu mắt mê ly, biểu tình gợi cảm quyến rũ thở dốc trên người hắn, Bùi Yến không kiềm dđược quay đầu hôn môi Trương Diệu, mặc cho bờ môi đã đầy vết rách lại bị cắn nát.

Cái của Bùi Yến càng lúc càng cứng ngắc, hắn nhớ động tác giao phối của các thú nhân. Hắn sốt ruột tách đôi chân Trương Diệu ra, tay sờ khe mông, đụng vào lỗ nhỏ mềm khép chặt. Bùi Yến sốt ruột muốn đâm cục than nóng vào trong.

Trương Diệu bị tách hai chân ra, cái đuôi thật tự nhiên rũ xuống dưới che phần thân dưới, ngăn cản Bùi Yến định đâm mạnh vào.

Bùi Yến thấy Trương Diệu bản năng phòng ngự cuộn người lại, từ sau lưng cong tới trước, cái đuôi che kín mông. Bùi Yến muốn kéo cái đuôi ra, ai ngờ đuôi che càng kín không chịu thả ra.

Bùi Yến vắt óc nghĩ nên tìm cách nào giải quyết thì ánh trăng màu tím kỳ dị trên bầu trời dần biến mất. Kỳ quang ánh trăng tím bảy năm một lần đã tới lúc kết thúc. Khi sắc trăng trở về màu trắng vốn có, rừng nấm từ màu tím mông lung biến về thế giới bạc trắng.

Khi kỳ cảnh kết thúc, cái đuôi sau lưng Trương Diệu cũng biến mất, móng vuốt nhọn cào lưng Bùi Yến trở về móng tay con người bình thường. Đôi mắt đỏ diễm lệ dần tan rã, màu đen bình thường khuếch tán.

Nhưng Bùi Yến không rảnh chú ý mấy dấu hiệu đó, thấy cái đuôi cản trở đã biến mất, cái lỗ hấp dẫn kêu gọi hắn. Bùi Yến từ nửa ôm Trương Diệu đến đè anh xuống bãi cỏ, một tay nhấc chân thon dài của anh lên, định đút phân thân trướng đau vào.

- Má ơi, làm cái khỉ gì vậy!?

Trương Diệu vừa tỉnh lại cảm giác có điều không đúng, khi Bùi Yến kéo mắt cá chân anh lên thì Trương Diệu đẩy hắn ra, nhanh chóng bật người dậy. Trương Diệu phát hiện người không mảnh vải che thân, Bùi Yến bị anh đẩy ra thì cũng toàn thân trần trụi.

Cái . . . cái quái gì vậy?

Trương Diệu không hiểu ra sao.

Rõ ràng lúc anh ngủ mọi chuyện đều bình thường sao vừa tỉnh lại đã ra thế này?

Trương Diệu trừng Bùi Yến tính sờ mình, anh đặt câu hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

- Trương Diệu?

Bùi Yến phát hiện Trương Diệu mở miệng nói chuyện, hắn mới chú ý thấy đôi mắt, móng vuốt của anh đã mất, trở về bộ dạng thường ngày. Thấy Trương Diệu tỉnh táo, Bùi Yến càng hưng phấn hơn. Mặc dù Trương Diệu dã tính không tệ, nhưng Bùi Yến thích nhất là anh lúc bình thường, làm hắn mê mẩn.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ