Chương 41:

42 6 0
                                    


Ồn ào qua đi, bốn người ăn uống no đủ lần lượt leo lên cây, nghỉ ngơi trong lưới. Khí trời lạnh lẽo, ẩm ướt, Trương Diệu nhìn bên cạnh mình có da thú bỏ vào túi không thấm nước mới không bị ướt. Dùng dao găm cắt da thú thành hai ném cho Kha Diệc Xảo, Hạng Thần, mỗi người nửa tấm, buổi tối đắp nó ấm áp hơn. Hết cách, Trương Diệu nghĩ, ai bảo hai đứa nhóc này nhỏ tuổi, nếu bọn họ lạnh bị bệnh thì càng rắc rối hơn.

Kha Diệc Xảo, Hạng Thần vóc dáng nhỏ nhăn, vừa lúc da thú bao trùm thân thể. Hạng Thần nhìn Trương Diệu ném da thú cho mình, không lên tiếng, xoay người ôm da thú đưa lưng hướng anh. Trương Diệu không quan tâm rời đi, thằng nhóc này không nói tiếng nào đã là biểu hiện tốt nhất.

Khi Kha Diệc Xảo nhận da thú thì hơi lo hỏi:

- Vậy anh Trương Diệu và anh Bùi Yến thì sao?

Trương Diệu đã chia da thú cho Kha Diệc Xảo, Hạng Thần.

Trương Diệu khom người xách túi bên cạnh Kha Diệc Xảo lên lấy hai bộ đồ ra, nói:

- Không sao, chúng ta da dày, chịu được. Trong túi còn mấy bộ đồ không ướt, chúng ta lấy ra đắp đỡ là được.

- Nhưng mà . . .

Tuy có quần áo nhưng trong thời tiết thế này thì quá mỏng, Kha Diệc Xảo nhìn bộ đồ, không biết nên nói cái gì.

- Cô bé ngủ đi, chúng ta còn cần cô bé lo sao?

Trương Diệu bóp đầu Kha Diệc Xảo đẩy cô ngã xuống lưới lá cây dày, không quên nhắc nhở:

- Nhớ cột dây leo quanh eo rồi hãy ngủ, nếu nửa đêm rớt xuống cây thì không ai cứu được.

Kha Diệc Xảo nằm trên võng, gật đầu, nói:

- Ừm!

Tay Kha Diệc Xảo sờ soạng kiểm tra dây leo bên hông.

- Được rồi, tôi lên đây.

Trương Diệu cầm dây leo bò lên lưới cao hơn Kha Diệc Xảo, Hạng Thần. Trương Diệu nhìn bộ đồ trong tay, tuy to nhưng mỏng hơn da thú nhiều. Trương Diệu lấy một bộ ra ném cho Bùi Yến ngồi trên lưới.

- Xin lỗi, tôi đã cho bọn họ dùng da thú của ông, tối nay chúng ta sẽ ngủ cực chút.

- . . . Ngày mai ta đi săn, lột da thú.

Bùi Yến không có ý kiến, hắn sớm thích ứng thời tiết thay đổi kiểu này. Tuy nhiên Bùi Yến cảm thấy Trương Diệu khó thể thích ứng nhiệt độ biến đổi, nếu không thì mấy ngày nay anh sẽ không luôn khoác da thú.

- Được, cần có nhiều vật tư.

Bốn người cần đồ dùng sinh hoạt sẽ nhiều hơn hai người, Trương Diệu nghĩ đến có đồ giữ ấm để đắp thì tâm tình tốt hơn.

Nhìn tâm tình Trương Diệu tốt, Bùi Yến híp mắt, cong người định đứng dậy muốn tới gần Trương Diệu.

Trương Diệu thấy tình huống không đúng, vội la lên:

- Ê ê ê, ông muốn qua đây hả? Bên tôi làm võng không chắc, không chịu nổi hai tên đàn ông đâu! Ông ngoan ngoãn ở trong võng của mình đi, tôi không muốn té từ chỗ cao như vậy!

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ