Chương 150:

22 3 2
                                    


Sáng sớm, trong khe núi tràn ngập sương tím chưa tan, theo thời gian trôi qua sương càng dày.

Sương sớm tinh khiết dọc theo thực vật xương rồng cao lớn trượt xuống, cuối cùng tụ lại lơ lửng ở phần mĩ lá rũ xuống, hóa thành từng giọt nước trong suốt lấp lánh phản chiếu tia sáng lưu động. Loài chim kỳ dị không biết tên bay ra từ thực vật lá rộng mọc rậm rạp hai bên vách đá khe núi, tiếng vỗ cánh, miệng phát ra tiếng hót gru gru chít chít kỳ lạ.

Trương Diệu đang nằm ngủ trong chỗ trú tạm ltó lá cây, chống mái gỗ, anh còn chìm trong mộng đẹp. Hiếm khi tạm thoát khỏi lo âu nguy hiểm trong hiện thực, anh có thể thả lỏng trong mơ, dường như mơ thấy điều gì tốt đẹp, khóe môi Trương Diệu cong lên nụ cười làm dịu khuôn mặt cứng rắn hung dữ.

Bùi Yến đã dậy từ sớm, rửa mặt xong, gợi lên đống lửa sắp tàn cách chỗ tạm trú không xa. Hắn đang làm nóng thức ăn đêm qua sót lại, xem như bữa sáng. Bùi Yến thấy Trương Diệu ngủ say trong chỗ tạm trú thì lòng cũng ấm áp, nghĩ mấy ngày hôm trước anh đã chính thức nhận hắn làm bầu bạn, đến bây giờ tâm tình của hắn còn đang trong giai đoạn nhảy nhót hưng phấn.

Bùi Yến hy vọng từng giây từng phút bám dính Trương Diệu, hễ hai người ở cùng nhau là hắn cảm giác vị trí trái tim ấm áp, vui sướng lan tràn toàn thân. Hắn có thể thỉnh thoảng chạm vào anh, Trương Diệu sẽ không chống đẩy, tỏ ra ghét như lúc trước. Có lúc Bùi Yến không nhịn được hôn anh thì cũng được anh toải mái đáp lại.

Được người có vóc dáng săn chắc xinh đẹp, sức mạnh khỏe khoắn, tính cách tốt như Trương Diệu đồng ý làm bầu bạn, làm bạn bên cạnh làm hắn không biết dùng từ ngữ gì biểu đạt niềm vui sướng này.

Nhìn Trương Diệu ngủ say trở mình, ngay mặt hướng về phía hắn, khuôn mặt đẹp trai vẫn khiến người mê mẩn, vạt áo thun rộng vì đổi tư thế ngủ mà vén lên một góc lộ ra phần eo gầy gò, mềm dẻo, làn da ngăm.

Mắt Bùi Yến tối sầm, buông xuống nhánh cây, đứng dậy đi tới gần Trương Diệu. Trong mắt hắn chỉ có anh, hoàn toàn không nhìn mấy người sống sót khác ngủ say như lợn chết trong chỗ tạm trú dựng bằng nhánh cây khô cách chỗ Trương Diệu không xa.

Trương Diệu đang mơ thấy mình trở về thế giới bình thường, rời xa đảo biển vừa kinh dị vừa kỳ dị. Anh có thể sử dụng các đồ điện tiện lợi, xem tv, chơi trò chơi, hoặc là thoải mái ngâm mình trong phòng tắm, giường lớn mềm mại để nghỉ ngơi. Cảnh tượng trong mơ liên tục biến đổi, chốc lát anh ngồi trong phòng ăn, nhai ngấu nghiến các thức ăn ngon tinh xảo.

Đột nhiên cảm giác mặt ướt át hơi lạnh làm anh khó hiểu, thầm nghĩ phải chăng phòng ăn bị dột mưa? Cảm giác quỷ đè giường quen thuộc ập đến, anh cảm giác mưa càng lúc càng lớn, mặt dính ướt. Trương Diệu đang ngủ cuối cùng cảm giác là lạ, giật mình tỉnh dậy, đôi mắt khép mở ra liền thấy Bùi Yến thân thiét liếm gò má mình.

Không chỉ bị liếm mặt, người Trương Diệu cứng ngắc nằm yên, anh cảm giác rõ ràng bàn tay to luồn vào vạt áo thun của mình từ bao giờ, đang vuốt ve eo và lưng mình.

Trương Diệu trợn to mắt đen trừng Bùi Yến:

- . . . Ê!

Trương Diệu chống khuỷu tay ngồi dậy khỏi đệm lá cây.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ