Chương 116:

25 3 0
                                    


Cơ thể Lão Hồ bị thương rất nặng, ông quyết định đến chỗ ẩn núp sẽ thừa dịp may hiếm có này 'bồi bổ' thân thể.

Còn lại năm người sống sót đi theo Lão Hồ chỉ điểm. Đi không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ đến gần chỗ ẩn náu khác của ông.

Chỗ ẩn náu giấu trong lùm cây lá hình tròn rậm rạp um tùm. Trông bề ngoài Lão Hồ lớn tuổi, bị thương nặng bhưng tinh thần phấn khởi, dẫn mọi người đi vào trong. Xuyên qua lùm cây thì thấy một gốc cây thô to đã chết héo, dưới thân cây có khe hở đen thui. Lão Hồ chạy tới trước nhất, chui vào trong khe hở.

Đám người đi phía sau do dự một lúc. Lão Hồ ló đầu ra khe hở kêu bọn họ vào, nhóm người chậm rãi đến gần khe hở.

Đến gần thì thấy khe hở này do nhiều lá cây dài màu xanh sẫm ghép lại, chúng nó sinh trưởng trên hốc cây, màu sậm và hình dạng lá cây che kín cửa hang, nếu không nhìn kỹ thì không thấy được.

Triệu Tường Quốc theo sát sau lưng Lão Hồ, gã nhìn lá cây và cửa hang tối đen, nghiêng người cười ra hiệu Lưu Vinh đi sau mình vào hang trước đi.

Người đàn ông đi sau lưng bọn họ, còn chìm trong nỗi đau mất vợ con. Lưu Vinh quấn dây leo trói người đàn ông quanh tay mình, kéo người đàn ông cùng mình vào trong hang trước.

Lưu Vinh lướt qua lá cây dài lạnh lẽo hai bên, chui vào trong hốc cây, cảm giác tầm nhìn tối đen không thấy gì. Lưu Vinh vội giơ cây đuốc cầm tay bên kia đưa vào hốc cây, chiếu sáng cảnh tượng bên trong.

Lão Hồ đi vào đầu tiên, lần mò vị trí quen thuộc, lục tìm nửa ngày trong đống đồ chất đầy tro bụi tìm ra một thứ to đen. Lão Hồ xin ít lửa đốt nó lên, cục đen toát ra sương khói nồng nặc, khói trắng không có mùi gay mũi.

Lão Hồ cầm cục đen toát khói trắng huơ trong hang, nhiều con sâu lạ đầy xúc tu, bề ngoài kỳ lạ bò ra từ các góc hang. Chúng nó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đám người đứng ngay cửa hàng vội nhấc chân sang bên cạnh né tránh đám sâu tuôn ra.

Xác nhận các góc hang đầu bị khói hun xong, Lão Hồ giải thích rằng:

- Chỗ này đã lâu không có người ở nên tôi đốt khúc gỗ đuổi trùng. Khói của nó có thể xua đuổi những con sâu độc giấu trong khe hở. Được rồi, có thể đi vào, các người mau vào trong.

Lão Hồ vừa dập tắt khúc gỗ bốc khói vừa kêu đám người vào hang.

Triệu Tường Quốc, Lục Bác Minh, Hoàng Bân đứng ngoài cửa hang lục tục đi vào. Lão Hồ ra hiệu nhóm người ngồi tùy ý, ông thì xoay người chống gậy đi tới miếng gỗ lắp ráp thành cái bàn dài đơn sơ kê bên vỏ cây. Lão Hồ dọn dẹp đồ đạc đặt trên bàn.

Lão Hồ vừa làm vừa nói với nhóm người:

- Lúc tôi tìm đến hốc cây này thì bên cạnh có một con suối thiên nhiên, đây là lý do tôi chọn chỗ này làm nơi ẩn náu. Chờ tôi dọn dẹp xong sẽ múc nước cho các người rửa mặt.

Triệu Tường Quốc giống như bình thường cười tủm tỉm nói với Lão Hồ:

- Ha ha ha, không cần làm phiền Lão Hồ, chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi thế này đã rất thỏa mãn. Huống chi ông bị thương, lại đây nghỉ một lúc đi.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ