Chương 27:

56 6 0
                                    

Bề ngoài Trương Diệu thờ ơ, lạnh lùng, cười nhạo, xem thường Bùi Yến, anh đưa lưng hướng hắn hong lửa.

Nửa ngày sau Trương Diệu chợt lên tiếng:

- Ông không băng bó vết thương?

Bùi Yến giơ tay thè lưỡi liếm vệt máu trên cánh tay, đáp:

- Liếm là tốt rồi.

- . . . Bà nội ông, có liếm tới vết thương trên lưng với eo được không hả?

Trán Trương Diệu nổi gân xanh xoay người đối diện Bùi Yến, anh không biết nên nói cái gì.

- Ngươi liếm giúp ta . . .

Bùi Yến chưa nói hết câu đã bị Trương Diệu cốc mạnh đầu:

- Xéo, ai thèm liếm giúp ông!

- . . .

- . . .

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Trương Diệu chậm rãi nói:

- Trừ cái thứ nhện gì đó ông tìm thấy có thể tiêu độc và cầm máu, ông có biết trong hang này có thứ gì cầm máu được không?

- . . .

Bùi Yến nhìn quanh trong hang chất đống các thực vật, trái cây. Bùi Yến chỉ vào đống trái cây chất trong hang, một loại trái cây vỏ ngoài màu xanh đặc biệt, đưa mắt nhìn Trương Diệu.

Cuối cùng Trương Diệu giây trước cười nhạo Bùi Yến bị con cá lạ làm bị thương, giây sau giúp hắn băng bó vết thương. Trương Diệu nhai nát vỏ trái cây đắng nghét phun vào lòng bàn tay bôi lên miệng vết thương, anh cúi đầu xé vải áo thành từng sợi làm băng vải bao thảo dược không bị rớt ra. Vóc dáng Bùi Yến to con ngon ngoãn ngồi dưới đất, cong lưng mặc cho Trương Diệu băng bó vết thương.

Hai người vừa băng bó vừa trò chuyện. Bùi Yến nói cho Trương Diệu lúc ở ngoài biển, trong khi mọi người không chú ý, Lục Bác Minh thay đổi biểu tình. Trương Diệu ngẩng đầu liếc nhân vật chính trong câu chuyện, Lục Bác Minh đang ngồi bên kia hang nói chuyện với cảnh sát nhiệt tình, biểu tình tự nhiên.

Trương Diệu lại cúi đầu tiếp tục băng bó, nói với Bùi Yến:

- Những người này ai biết bọn họ tốt hay xấu. Vì sinh tồn, ai nấy vì tự bảo vệ mình mà biến nguy hiểm, đáng sợ. Tuy nhiên tôi cũng không thích nhóm người này, tôi định ngày mai đi vào trong đảo nhìn xem có đường ra không.

Bùi Yến nghe Trương Diệu định đi liền nói:

- Ta, cũng đi.

- Hừ! Tùy ông!

Khóe môi Trương Diệu cong lên kiêu ngạo, bản thân anh cũng cho rằng nếu đi chung với Bùi Yến có thể tin tưởng nhau, an toàn rất nhiều. So với những người ở đây thì Trương Diệu càng tin tưởng Bùi Yến, một người đơn giản hơn những kẻ sống sót khác.

- Các anh đang nói gì vậy? A! Anh Bùi Yến bị thương!

Kha Diệc Xảo lặng lẽ tới gần thấy Bùi Yến bị băng bó, người loang lổ vết máu thì sợ hãi. Dù sao vừa mới có nhiều người gặp bất hạnh, Kha Diệc Xảo sợ thấy người quen xảy ra ngoài ý muốn.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ