Chương 78:

35 5 6
                                    


Trương Diệu cảm giác thứ mình cầm nóng cháy, mạch đập nhảy thình thịch. Sắc mặt Trương Diệu hơi lúng túng, trên khuôn mặt anh tuấn cứng ngắc. Tay Trương Diệu cứng đơ cho đến khi Bùi Yến bị nắm không nhịn được nữa, cậu nhỏ dụi dụi vào tay anh. Thế này Trương Diệu mới phản ứng lại, cứng ngắc chậm rãi nâng cổ tay, điều chỉnh sức nắm thích hợp không làm đau cây gậy chào cờ, ma sát lên xuống giúp Bùi Yến trút ra khoái cảm.

Trương Diệu vẫn không quên khuyên nhủ Bùi Yến:

– Cha nó, tôi cảnh cáo ông chỉ có một lần này, nhớ động tác và cảm giác sau này tự mình làm đi! Bà nội nó!

Thật đúng là muốn đứt dây thần kinh, Trương Diệu vừa mặt mộc giúp Bùi Yến chà sát của quý vừa nghĩ nếu mấy tuần trước nghe có người nói sau này anh sẽ cùng người đàn ông khác ở chung, nút lưỡi kiểu pháp, tay chạm vào 'cậu nhỏ' của người ta, chắc chắn Trương Diệu sẽ tiễn kẻ nói chuyện đi bệnh viện. Nhưng cuộc đời thật vô thường, bây giờ Trương Diệu quái dị giúp một người đàn ông có cấu tạo thân thể giống y anh làm cái chuyện không thể giải thích rõ này.

Bùi Yến không lên tiếng đồng ý lời Trương Diệu khuyên. Bàn tay anh vừa ấm và Hơi nhám ma sát an ủi, hắn thoải mái híp mắt lại. Bùi Yến thật không ngờ khi 'cậu nhỏ' được an ủi sẽ thoải mái đến vậy. Bùi Yến không kịp đợi Trương Diệu vì lần đầu giúp người 'tự xử' không quen nghề nên tay cứng, tốc độ đều đều chậm chạp, hắn tự giác nhổm eo bản năng chà sát nhanh lòng bàn tay Trương Diệu co lại quanh cây gậy.

Trương Diệu cảm giác khí quan đang cầm lên xuống nhanh, anh bản năng muốn thả tay ra nhưng Bùi Yến kịp lúc ấn trở về không cho phép rời đi. Tay Trương Diệu vẫn co lại mặc Bùi Yến đâm tới đâm lùi, nhìn biểu tình của hắn là biết rất sướng. Mi mắt rũ xuống, mắt ngập nước, môi mỏng hình dáng gợi cảm hé mở khẽ thở dốc. Khổ cho Trương Diệu vừa lúc túng vừa tức, anh cảm thấy lòng bàn tay bị ma sát đau rát. Bùi Yến đâm nhanh, tay anh thì co lại. Trương Diệu cảm giác tình huống này giống như 'thủ giao'.

Da tay Trương Diệu sắp bị rách, cũng sắp nổi lửa, cây gậy ngoan cố kia không chịu mềm một chút nào. Trương Diệu cảm giác một tay sắp tê cứng, không muốn cứ giữ tình trạng này đến sáng. Trương Diệu dứt khoát vươn ra tay còn lại bao cây gậy, hy vọng hai tay phối hợp tăng kích động để hai người sớm giải thoát.

Tiếp xúc lâu, hình như Trương Diệu thói quen nắm cái kia của Bùi Yến, hai tay cùng an ủi. Giờ phút này, trong lòng Trương Diệu thầm cảm thán kích thước của Bùi Yến. Phải chăng thực vật dã ngoại có dinh dưỡng đặc biệt tốt? Sao thứ này vừa dài vừa to? Nhưng không chừng vì Bùi Yến có máu lai, gien di truyền cha là người da trắng nên kích cỡ mới khủng như vậy. Trương Diệu là đàn ông nên bất giác âm thầm so đo, anh cảm thấy mình sẽ không thua người rừng Bùi Yến.

Tay bận rộn não thì mơ màng, Trương Diệu chợt cảm giác mé trong đùi bị thứ gì chạm nhẹ. Trương Diệu lập tức cúi đầu nhìn, anh thấy Bùi Yến chẳng biết từ khi nào hai tay tới gần tấm da thú, men từ chân anh luồn vô trong.

Trương Diệu ngẩng đầu, cau mày nhỏ giọng nhắc nhở:

– Ông làm gì đó?

– Ngươi cũng thoải mái.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ