Chương 159:

22 3 0
                                    


- . . .

Triệu Tường Quốc thấy hai người đứng phía đối diện đều im lặng không trả lời, gã mất kiên nhẫn gằng giọng hỏi lại:

- Sao? Không chịu hả?

- Chậc, có gì mà không chịu?

Trương Diệu liếc Bùi Yến ở bên cạnh, dùng ánh mắt ám thị hắn khoan rục rịch làm gì, anh quay đầu nhìn về phía thuyền gỗ nổi.

Thật ra Triệu Tường Quốc không cần đột nhiên bùng nổ, mặt mũi nanh tranh, lộ ra bản tính thì bọn họ vốn định dẫn đầu đi tới trước, cần gì gây chuyện đến nông nỗi này?

Nhưng nhớ lại con Phong Sư Linh đáng sợ vừa trông thấy, không biết dưới bãi biển cát ở phía trước có càng nhiều mai phục không. Những sợi tơ bay trên không trung gần như không thể nhìn thấy cũng khiến người sinh lòng cảnh giác. Nhưng hiện tại hai đồng bạn của họ bị Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh bắt giữ, anh và Bùi Yến bị súng chĩa vào uy hiếp, nếu như hiện tại không nghe lời của Triệu Tường Quốc, ai biết gã có gây ra chuyện rắc rối nào khác không? Vì thế Trương Diệu gật đầu đồng ý, cùng Bùi Yến ở bên cạnh xoay người, chậm rãi đi hướng chỗ để thuyền.

Triệu Tường Quốc nhìn hai người cuối cùng chịu nghe lời đi về phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa lòng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của gã.

Bây giờ Triệu Tường Quốc chỉ cần thật sự nghiêm túc quan sát hai người ở đằng trước, nơi họ đi qua an toàn thì hành động tiếp theo không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu đằng trước xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có người đỡ thay mình, gã chỉ cần đứng yên tại chỗ quan sát là được. Nghĩ những điều này, tâm trạng của Triệu Tường Quốc trở nên vô cùng vui vẻ sung sướng.

Trương Diệu cẩn thận dè chừng đi hướng bãi biển cát phía trước. Mặc dù vừa rồi bọn họ cũng đi con đường này, nhưng gánh nặng tâm lý tuyệt đối không nặng như hiện tại. Lúc đầu Trương Diệu không biết bãi biển cát nguy hiểm, nhưng khi thấy con sâu quái vừa rồi đột nhiên chui ra, anh vững tin xung quanh chỗ đặt thuyền gỗ nổi chắc chắn không dễ đến gần.

Nếu đám thú nhân chọn nơi này làm chỗ đặt thuyền thì chắc chắn phải có nguyên nhân của nó, không chừng quanh thuyền đã chôn cái gì để ngăn cản sinh vật khác đến gần và phá hoại.

Sau lưng Trương Diệu bỗng vang lên giọng trầm thấp cảnh cáo:

- Cẩn thận.

Cánh tay của Trương Diệu bị Bùi Yến từ phía sau kéo lại, anh lập tức phối hợp dừng bước. Ngón tay Bùi Yến chỉ hướng không trung, anh phát hiện khu vực gần chỗ eo lại xuất hiện vài sợi tơ mảnh giao nhau.

Những sợi tơ này khó mà tìm ra nguồn gốc từ đâu, quan sát kỹ thì dường như ghim xéo vào cát, cũng có sợi dính vào vách đá lỗ gió, mỗi sợi tơ góc độ cao thấp khác nhau, khiến người không cách nào phòng ngừa.

Thấy hai người đi phía trước đột nhiên dừng bước chân, không chịu đi tiếp, Triệu Tường Quốc ở phía sau tay kèm người, tay kia cầm súng cảnh giác không kiềm được thúc giục:

- Mấy người đi nhanh lên!

Mặc dù bị súng chỉ vào lưng, Trương Diệu vẫn không nhịn được chửi tục:

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ