Lấp cửa hang lại xong Trương Diệu, Bùi Yến dọc theo bóng cây cối núp vào góc không ai chú ý. Hai người xem xét bản đồ lá cây, phân tích vị trí đi ra, theo đó tính hướng đi là cứ thẳng hướng tay trái.
Cuốn lá cây bản đồ lại cất, Trương Diệu, Bùi Yến nương các tảng đá, rễ cây che bóng đi trong tối tăm, hy vọng không làm thú nhân chú ý an toàn rời khỏi chỗ quỷ quái này.
Hai người xuyên toa giữa các rễ cây, tảng đá.
Trương Diệu đi một lúc sau phát hiện Bùi Yến đột nhiên dừng bước, anh quay đầu hỏi:
- Sao không đi nữa?
Bùi Yến không trả lời, hắn dọc theo rễ cây to leo lên trên. Trương Diệu ngạc nhiên, không biết vào lúc nguy hiểm này sao Bùi Yến còn rảnh rỗi làm mấy trò này, hắn không sợ bị thú nhân phát hiện sao?
Trương Diệu định mở miệng giục Bùi Yến, khóe mắt liếc thấy hình dạng rễ cây, tảng đá gần đó khá quen mắt. Giây lát sau Trương Diệu nhớ ra đây là nhà đá lúc trước hai người từng cư ngụ. Không ngờ vòng tới vòng lui lại trở về nơi này.
Chỉ tại ánh trăng chiếu sáng, bóng chống tối tăm làm Trương Diệu cảm thấy rễ cây, tảng đá này nọ cái nào cũng giống nhau, không chú ý đến đây là nơi bọn họ từng cư ngụ.
Một lúc sau Bùi Yến nhảy xuống, vươn tay đưa bao da thú cho Trương Diệu.
- ?
- Chân ngươi, giày.
Bùi Yến cẩn thận để ý thấy Trương Diệu cởi giàu đi rất là khó chịu, nên khi đi ngang qua đây hắn chợt nhớ anh luôn thích mang giày. Bùi Yến không hiểu tại sao đám người lên đảo mang thứ đó trên chân, hắn đoán là để bảo vệ chân. Bây giờ bọn họ đã bị lộ thân phận, Trương Diệu người mặc lại quần áo cũ, bao gồm giày.
Trong lòng Bùi Yến không thích Trương Diệu giờ toàn thân trần trụi chỉ có tấm da thú che chắn, bị thú nhân, con người khác nhìn thấy. Trương Diệu là bầu bạn của hắn, chỉ có Bùi Yến được sờ, được ngắm anh.
Áo choàng khoác trên người Trương Diệu đã mất, nếu lại đánh xáp lá cà với thú nhân, Bùi Yến không hiểu hắn có nhịn được khi thấy vuốt thú chạm vào vị trí nào trên anh không. Giờ tìm được quần áo cho Trương Diệu mặc, Bùi Yến yên lòng hơn.
- A! Cảm ơn, bận chạy trốn suýt quên mấy cái này.
Đầu óc rối ren, vội vàng chạy trốn nên Trương Diệu không nhớ vụ quần áo, giày. Bây giờ Bùi Yến đưa đồ cho anh mới nhớ lại quần áo mềm mại ấm áp, có cảm giác an toàn. Trương Diệu cởi váy da thú ra, anh không chút kiêng dè Bùi Yến nhìn mình đăm đăm. Trương Diệu trần truồng trên người còn mỗi cái quần lót, mặc vào quần dài, mang giày.
Lòng bàn chân Trương Diệu nổi bóng nước, lại chạy một quãng đường, bọt nước bể, đổ máu, rát, giờ mang giày rất là khó chịu. Nhưng Trương Diệu chỉ nhíu mày, ráng nhịn. So với những đau đớn đã trải qua, chút đau trên chân không là gì với Trương Diệu.
Bùi Yến tiếc nuối nhìn hình xăm xinh đẹp trên tám lưng rắn chắc của Trương Diệu bị quần áo che đậy, hắn lưu luyến thu về tầm mắt. Bùi Yến cũng mặc áo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
HorrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...