Chương 97:

28 3 1
                                    


Thú chủ ngây người đứng trên bục gỗ, nó nhìn trong tay chỉ còn nửa khúc dây thừng, tính cách hung dữ dâng lên. Thú chủ nhảy xuống đuổi theo nô lệ thú nhân của mình.

Một bên là nô lệ thú nhân thể lực khá tệ, chỉ mới vừa chuyển đổi nên sức lực làm sao bằng thú chủ mỗi ngày ăn thịt uống máu? Chốc lát sau thú chủ rượt theo nô lệ thú nhân của mình, mạnh vọt tới trước đè người đàn ông ngã ra đất.

Nô lệ thú nhân bị đè dưới đất không cam lòng yếu thế giơ vuốt nhọn cào mạnh vào mặt thú chủ.

*Xoẹt!*

Thú chủ không đề phòng thế là da nửa mặt bị nô lệ thú nhân cào rách ra, máu vàng nhỏ tí tách.

Thú chủ đau đớn, đôi tay thả lỏng chuyển sang che nửa bên mặt bị cào. Nô lệ thú nhân thừa dịp trở mình định chạy hướng lối ra có bậc thang đi xuống dưới.

Nhưng nô lệ thú nhân chưa chạy bao xa thì lỗ tai thính nghe sau lưng vang lên tiếng gầm hùng hồn điếc tai. Nô lệ thú nhân ngoái đầu nhìn ra sau, thấy thú chủ vừa rồi che mắt giờ biến thành một con thú hoang khổng lồ dữ tợn, tứ chi quỳ rạp dưới đất vọt hướng nô lệ thú nhân.

Nô lệ thú nhân không kịp phản ứng đã bị thú chủ biến thân toàn thú nhe hàm răng sắc bén ngậm cánh tay quay đầu hất ra sau. Thú chủ nhào lên cắn xé.

Buổi tế lễ trở nên hỗn loạn. Các thú nhân Xích Kha không hứng thú xem đồng hóa mà đổ dồn đi coi màn kịch thú chủ bắt nô lệ.

Trương Diệu, Bùi Yến cố gắng núp trong góc nhưng vẫn bị các thú nhân Xích Kha ùa tới chen lấn tách ra. Trương Diệu cố gắng kéo xuống mũ áo choàng che mình đi, anh không hy vọng bị thú nhân Xích Kha chú ý.

Trương Diệu chưa tự kỷ đến mức cho rằng ai gặp cũng yêu mình, nhưng tại đây nô lệ nam mặt mũi xấu xí đều bị nhiều thú nhân rình rập, tranh giành, cộng với lời Lão Hồ từng nói. Trương Diệu cảm thấy cố gắng không bắt mắt là hơn, tốt nhất đừng khiến các thú nhân Xích Kha chú ý, dù chỉ một chút cũng không được.

Trương Diệu, Bùi Yến leo lên đây xem tế lễ một là vì nơi này có nhiều thú nhân Xích Kha tụ tập, có lẽ sẽ nghe ngóng được tin tức hữu dụng. Thứ hai là hy vọng sẽ tìm được tin tức thuyền gỗ nổi, thứ ba là tò mò hoạt động đồng hóa có nội dung như thế nào. Kết quả leo lên ngọn Nghịch Căn Ô Thụ mới phát hiện các thú nhân Xích Kha toàn là kích động gầm rống xem đánh nhau, không nói lộ ra tin tức gì.

Hai người cho rằng thuyền gỗ sẽ được bày trên ngọn Nghịch Căn Ô Thụ, nhưng Bùi Yến dắt Trương Diệu đi một vòng không thấy một chút gì liên quan gỗ nổi. Về hoạt động tế lễ, nhìn đồng loại của mình ăn trái cây, biến dị thất bại chết đi không thấy chuyện gì đáng vui.

Trương Diệu nghĩ hoạt động tế lễ không còn gì đáng xem, vì an toàn anh quyết định cùng Bùi Yến rút lui, rời khỏi tế lễ hỗn loạn.

Trương Diệu vừa nghĩ xong bỗng nhiên một thú nhân chạy tới góp vui, người đầy lông lá va chạm vào anh. Bùi Yến thì nắm dây thừng đi đằng trước, hai người không đứng gần nhau, bốn phía là thú nhân Xích Kha chật ních chen lấn kéo giãn khoảng cách giữa Trương Diệu và Bùi Yến. Hai người không kịp phản ứng, Trương Diệu bị lực xung kích làm người lảo đảo thụt lùi mấy bước.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ