Chương 76:

40 4 2
                                    


Thì ra lúc trước Bùi Yến thấy cách động vật giao phối cũng có thể làm, tuy bây giờ hắn chỉ thấy thú nhân nô lệ nhưng cơ bản khí quan giống nhau, vậy phải chăng ý nghĩa hắn và Trương Diệu cũng có thể làm chuyện như hai thú nhân Xích Kha làm?

Bùi Yến nhìn biểu tình của hai thú nhân Xích Kha chắc đây là chuyện rất thoải mái. Bùi Yến vốn tưởng ở chung với Trương Diệu nhưng không thể nào giao phối như dã thú, dù sao hình dạng hoàn toàn khác. Tuy nhiên sau khi thấy hình ảnh đó gợi ý rất nhiều cho Bùi Yến, nếu hắn và Trương Diệu làm bầu bạn thì vẫn có thể làm chuyện a, b, c. Bùi Yến tưởng tượng ai người quấn quýt nhau có khuôn mặt hắn và Trương Diệu, dưới bụng hắn chợt chặt căng.

Trương Diệu nghe Bùi Yến ở bên cạnh thở nặng nề, anh ngẩng đầu lên hỏi:

– Sao vậy?

Không thấy Bùi Yến trả lời, Trương Diệu quỳ dậy, anh nhìn qua khe hở nhà đá. Trương Diệu thấy hai thú nhân Xích Kha rên rỉ vật nhau, anh lặng lẽ dời tầm mắt. Tuy lúc trước lên mạng Trương Diệu có lỡ tay bấm coi phim gay, tò mò xem mấy bộ, biết nội dung đại khái nhưng kiểu truyền hình trực tiếp thế này, toàn thân lông lá là lần đầu, mang đến kích thích rất lớn cho anh.

Dần dần không chỉ thú nhân Xích Kha trong gian nhà đá kia rên rỉ, mấy căn nhà gần đó cũng rục rịch. Xem ra buổi tối là đêm các thú nhân Xích Kha động dục. Trương Diệu bị tiếng rên và thở dốc bao phủ, cảm thấy không khí hiện giờ hơi lúng túng.

Trương Diệu đang ngẫm nghĩ nên nói cái gì, lời đề nghị Bùi Yến biến đi ngủ gì đó để phá vỡ tĩnh lặng, chợt cảm giác làn da nóng cháy dán cánh tay trần của anh. Trương Diệu giật mình vội quay đầu nhìn, thấy Bùi Yến không biết từ bao giờ đã ngồi xuống, dán sát anh. Hắn không nhìn thú nhân Xích Kha bên ngoài nữa. Lúc này, gian nhà đá đặc biệt im lặng. Trừ bên ngoài tràn ngập tiếng thở dốc ra chỉ nghe tiếng hít thở của Trương Diệu, Bùi Yến.

Bùi Yến chậm rãi nghiêng đầu sang trái, quan sát kỹ khuôn mặt Trương Diệu lúng túng vì thanh âm bên ngoài. Anh bứt rứt nhìn chằm chằm vào hoa văn da thú đắp trên chân. Trên người Trương Diệu chỉ bọc một tấm da thú ngắn, thân thể đàn ông tựa vào vách đá gần như lõa lồ ra, tỷ lệ cân đối, vai rộng eo thon. Một chút ánh sáng chiếu vào từ khe hở vách tường mập mờ chiếu sáng làn da màu đồng, như khiêu khích Bùi Yến vuốt ve.

Đôi mắt nâu nhạt dọc theo bên mặt Trương Diệu, khuôn mặt kiên cường điển trai trượt xuống lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, vòng eo thon co giãn, hai chân rắn chắc thon dài hơi cong. Bùi Yến kiềm không được xoay người đè lên trên Trương Diệu, giam cầm anh giữa vách tường sau lưng và đôi tay hắn.

– Này!

Trương Diệu đang chán đếm hoa văn da thú trên chân bỗng bị bóng đen bao phủ, anh nhíu mày, khó chịu ngẩng đầu lên. Trương Diệu thấy Bùi Yến thở dồn dập, hai tay chống hai bên đầu anh, quỳ trước mặt như đang ôm anh vào ngực.

– . . .

Bùi Yến không nói chuyện, khép mắt, áp sát mặt Trương Diệu. Sốt ruột môi chạm môi, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào bờ môi không kịp khép, liếm hút chất dịch ngọt ngào như muốn hút sạch để giảm nhiệt độ và giải khát ngọt lửa bốc cháy trong người hắn.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ