Trương Diệu nuốt đồ ăn xong nhỏ giọng hỏi Bùi Yến:
– Bây giờ chúng ta đi hả?
Bùi Yến gật đầu, nhìn khóe môi Trương Diệu dính vụn thức ăn. Bùi Yến phản ứng nhanh, hắn cực kỳ tự nhiên đến gần, liếm khóe môi Trương Diệu, cuốn vụn thức ăn vào trong miệng.
Cha nó!
Nếu không phải ở bên ngoài cần đóng kịch thì Trương Diệu rất muốn cốc đầu Bùi Yến. Khóe môi Trương Diệu giật giật, anh quyết định lúc này tạm bỏ qua cho Bùi Yến.
Trương Diệu, Bùi Yến đứng dậy, cố gắng làm bộ tự nhiên chậm rãi tới gần Nghịch Căn Ô Thụ, vòng qua thân cây to. Bùi Yến, Trương Diệu phát hiện một cái hốc khá gần mặt đất, vị trí hốc cây không tệ, nằm ở góc chết đa số thú nhân Xích Kha không nhìn thấy. Không nhiều thú nhân Xích Kha chú ý tình hình bên này.
Nhìn trái phải đúng lúc không có thú nhân Xích Kha khác chú ý, Trương Diệu đạp hai tay Bùi Yến đan vào nhau làm bệ đỡ cho anh. Trương Diệu bấu phần dưới hốc cây nhảy lên, sau đó quay đầu lại nhìn. Trương Diệu thấy Bùi Yến đứng bên dưới đã bấu lớp vỏ cây sần sùi nhanh nhẹn leo lên, hoàn toàn không cần anh kéo tay.
Đi vào hốc cây mới hai, ba mét đã không thấy ánh sáng bên ngoài, bốn phía đen tuyền, tầm nhìn không quá rõ. Trương Diệu tháo xuống mũ áo choàng trùm trên đầu để dễ quan quan sát. Trương Diệu xòe tay sờ vách hang, khá trơn, không biết thú nhân Xích Kha dùng cái gì đào ra. Sờ chất liệu gỗ cảm giác được Nghịch Căn Ô Thụ cứng rắn, có thể đào ra nhiều cái lỗ cho bốn, năm thú nhân Xích Kha sóng vai đi cũng không phải chuyện dễ. Dù thú nhân Xích Kha có sức mạnh lớn tới đâu cũng không đến mức khủng bố như vậy, huống chi cần kiên nhẫn không ngừng đào. Trương Diệu cảm thấy thú nhân Xích Kha sẽ không kiên nhẫn đào mãi.
Vào sâu bên trong mười mét xung quanh càng thêm tối tăm. Đang khi Trương Diệu lấy làm lạ là đám thú nhân Xích Kha dựa vào thị lực mạnh mẽ cỡ nào để đi trong này được, anh phỏng đoán có phải chúng có khả năng nhìn trong bóng đêm không. Bỗng nhiên hai bên vách hốc cây toát ra đốm sáng xanh biếc làm Trương Diệu giật nảy mình, thụt lùi lại.
– Đó là cái gì?
Bùi Yến đứng bên cạnh Trương Diệu trông thấy trước mặt lấp lóe ánh sáng xanh, giải thích rằng:
– Là cỏ thực dung.
– Cỏ?
Trương Diệu bước tới gần thấy vật thể phát sáng, thì ra là thực vật xanh bám vào vách hốc cây. Hình dạng cỏ xoắn lại quấn vào nhau thành từng cục, ánh sáng màu xanh biếc phát ra từ lá của nó.
Bùi Yến nhìn những thực vật tỏa sáng rực rỡ hơn khi bọn họ tới gần, giải thích cho Trương Diệu:
– Khi cảm ứng nguồn nhiệt sẽ phát sáng, dùng nó để chiếu sáng.
Trương Diệu đang suy nghĩ những thú nhân Xích Kha làm sao đi qua con đường hốc cây tối thui, ra là có những thực vật này chiếu sáng đường, vậy thì sẽ không đụng trúng vách tường. Nhưng thực vật cần có ánh sáng phản chiếu mới đúng, cỏ thực dung suốt ngày ở trong hốc cây không có đất bùn, ánh mặt trời thì làm sao sống nổi? Càng đừng hy vọng đám thú nhân Xích Kha sẽ cần mẫn tưới nước cho chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
HorrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...