Chương 153:

26 3 0
                                    


Suốt cả ngày họ đi hầu như không ngừng nghỉ, trừ giữa trưa hái ít trái cây có thể ăn trong rừng, ngồi dưới đất nghỉ ngơi ăn thịt khô mang theo để đỡ đói ra thời gian còn lại đều bận đi đường. Mãi đến buổi chiều, Triệu Tường Quốc đi mấy tiếng đồng hồ đôi chân rút gân run nhẹ.

So tốc độ, thời gian của nhóm người sống sót bọn họ thì Triệu Tường Quốc cảm giác bốn người trẻ tuổi mạnh mẽ hung hãn hơn nhiều.

Tiếp xúc hơn một ngày cho Triệu Tường Quốc cơ hội quan sát đầy đủ nhóm người sống sót trẻ này khác với nhóm của họ. Trong nhóm của họ đến bây giờ chỉ còn ba người, chật vật cạn kiệt sức lực. Bốn người trẻ tuổi thì không thiếu một người, thích ứng tốt, thể lực và tinh lực luôn ở trạng thái dồi dào, tốt hơn nhóm của họ nhiều.

Khi đi săn, đám thanh niên này có thể bắt nhiều con mồi thể tích lớn trở về. Về năng lực hành động cũng chủ động chăm chỉ làm việc kiếm thức ăn, số lượng săn thức ăn đủ để no bụng, thậm chí tìm một số thực vật bổ sung dinh dưỡng bị thiếu. Về thể lực, trong nhóm người trẻ tuổi này người đàn ông cao ráo da ngăm đen, người đàn ông mặt hung dữ đều sung sức, luôn có thể bổ sung thức ăn, không thiếu dinh dưỡng.

Đến bây giờ trên hòn đảo này, người trẻ tuổi còn giữ tinh thần, thể lực dồi dào, không giống ba người bọn họ bị môi trường khắc nghiệt đánh tan tác, cảm xúc tuyệt vọng bao phủ.

Triệu Tường Quốc thầm hối hận, nếu lúc trước không tách nhóm mà cùng hành động với đám thanh niên này thì có lẽ họ đã không khốn khổ như thế. Suy nghĩ này luôn xoay quanh trong óc Triệu Tường Quốc. Nhưng gã chưa từng nghĩ khi đó nhóm Trương Diệu muốn đi thì có chịu chung nhóm với bọn họ không.

Triệu Tường Quốc đi ở phía sau suy nghĩ vẩn vơ, Trương Diệu và Bùi Yến đi đằng trước nhất dẫn đường dường như hơi chậm lại rồi dừng bước, hai người đứng không xa chẳng biết đang nhìn ngó cái gì.

Một lúc sau Trương Diệu quay đầu nói với người phía sau:

- Gần ngay phía trước rồi, các người mau lại đây!

Nghe câu đó đám người đi sau rã rời lập tức phấn khởi, bước nhanh lên trước.

Trương Diệu nhìn bản đồ lá cây trên tay, biết bọn họ đã đến gần khu vực thú nhân giấu thuyền trên bản đồ. Vì kích cỡ lá cây nên chỉ biết đại khái vị trí bên này, còn về con thuyền nằm ở đâu thì hiện giờ anh không tìm được manh mối.

Cây cối mọc hai bên khu vực phía trước dần bị tảng đá thay thế, những tảng đá chỉ có hoa văn màu xám xen lẫn sắc đen đơn điệu dần hiện ra từng tinh thể hình vuông màu trà, càng đi tới trước thì các tinh thể hình vuông càng nhiều.

Tinh thể hầu như trải rộng nguyên tảng đá dưới đất có chất địa nửa trong suốt, trên trời chiếu tia nắng xuống phản xạ ánh sáng chói mắt xinh đẹp. Trương Diệu nhìn bề mặt tảng đá bị những tinh thể kích cỡ khác nhau phủ lên thì thầm kinh thán, cảm thấy bọn họ như đã đi vào lĩnh vực huyền ảo như cung thủy tinh.

Kha Diệc Xảo ngạc nhiên ngồi xổm xuống, cẩn thận vươn tay sờ tinh thể sáng lóng lánh đầy đất:

- Oa, mấy cái này là gì? Là thủy tinh à?

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ