Chương 2:

156 12 2
                                    


Trương Diệu cảm giác máy bay xóc nảy có điều lạ lùng, cũng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời vốn là trời xanh mây trắng sáng sủa giờ biến âm trầm, đặc biệt áng mây gần sát cửa sổ chồng chất ngày càng nhiều, sắc màu cũng đổi thành sậm, từ xa nhìn bên trên như có một cái hố đen đang chờ họ.

Đèn trong buồng máy bay bỗng chiếu sáng hết, vì bên ngoài bầu trời biến tối tăm. Trương Diệu ngồi trong buồng máy bay không ngừng lắc lư có cảm giác ở trong bộ phim Tử Thần Đến. Mặc dù bây giờ chưa đến mức nghiêm trọng đến thế, nhưng đám người rõ ràng thấp thỏm lo âu không còn nghe tiếp viên hàng không an ủi lừa gạt nữa.

Lại là một đợt chấn động dữ dội, có một số người cảm xúc kích động bắt đầu lớn tiếng khóc. Tên mập ngồi cạnh Trương Diệu sợ hãi run bần bật, hai tay nắm chặt tay vịn, mồi hôi ướt đẫm trước và sau lưng áo sơ mi.

- Có chuyện gì vậy chứ?

- Cô ơi, cô tiếp viên hàng không, bên ngoài làm sao vậy? Chắc máy bay không xảy ra sự cố gì chứ?

- Xin chào quý cô, trước tiên xin đừng kích động, đây chỉ là gặp phải khí lưu hơi mạnh thôi, đợi nó qua đi là an toàn, xin quý cô đừng căng thẳng.

- Tại sao không căng thẳng được!? Nếu rớt xuống thì chết chắc rồi!

- A a a!!!!

- Tôi không muốn chết!

Xung quanh có tiếng con nít khóc, hành khách ồn ào không dứt bên tai.

- Chúng ta, chúng ta sẽ không chết tại đây chứ?

Bị không khí sợ hãi ảnh hưởng, tên mập dường như đã quên mới nãy Trương Diệu 'cảnh cáo', kiềm không được nỗi sợ hỏi người ngồi bên cạnh.

- Nếu máy bay có trục trặc chắc sẽ hạ cánh khẩn cấp.

Cảm nhận máy bay lại xóc nảy dữ dội, Trương Diệu suy nghĩ lúc này để lại trăn trối có muộn quá không.

Anh lại ngẩng đầu nhìn ngoài khung cửa sỏ, ngoài trời đều biến thành màu tím đen quái dị, và rất nhiều khí quyển màu lam quái dị không ngừng xoay tròn ở phía trước. Máy bay họ đang ngồi đang bay hướng đó.

- Cái kia . . . Ở đằng trước là thứ gì?

Thời tiết quái lạ khiến tên mập cũng bắt chước Trương Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình trợn to mắt.

- Không biết nữa.

Trương Diệu cũng không biết đằng trước là thứ gì, lầm bầm.

- Sớm biết như vậy tôi nên giở lịch xem ngày, coi hôm nay có tốt ngày không mới ra khỏi nhà . . .

Khí lưu hình vòng xoáy quái dị đem máy bay kéo vào quỹ đạo của nó. Khí lưu không ngừng cuốn máy bay, kéo tới trước mặt nó, vào trong hố đen tím bí ẩn nhìn không thấy tận cùng chỉ là một mảnh mông lung.

Trong buồng máy bay, đèn chiếu sáng nhấp nháy, chợt tắt hết, máy bay một mảnh tối tăm. Các hành khách kêu to hú hét tràn ngập không gian. Trương Diệu không rảnh lo nghĩ đến cái gì khác, chỉ có thể theo dao động mãnh liệt bắt chặt hàng ghế trước mặt để ổn định thân thể, chộp lấy ống thở đặt ở miệng mũi. Trong bóng đêm, mọi chuyện chỉ đành nghe theo số trời.

*Ầm ầm!!! Xẹt! Đùng!!!*

Các thanh âm quái lạ vang bên tai, máy bay lắc lư dữ dội và áp khí khó chịu khiến màng tai người ù đặc. Trong bóng đêm xoay tròn rung lắc mấy phút sau thì bỗng nhiên, máy bay như xuyên qua bóng tối, ngoài khung cửa sổ lại chiếu vào chút ánh sáng. ánh sáng màu xanh sẫm âm u mơ hồ chiếu sáng trong buồng máy bay đã hỗn loạn. Các hành khách trên máy bay có người dang khóc, có người đang kêu, có mùi rỉ sắt như là máu lan tỏa không gian. Xem ra có người trong đợt chấn động bị đụng thương.

Tiếp viên hàng không và nhân viên bảo dưỡng vội an ủi đám người hoảng loạn, loa chợt vang lên. Phi công trưởng đang phát loa bảo một số bộ phận điều khiển quan trọng vì nguyên nhân chưa biết bỗng mất hiệu quả, bây giờ buộc phải đáp cánh khẩn cấp, lặp lại nhắc nhở nhân viên bảo dưỡng sắp xếp cho hành hành khách chuẩn bị chạy trốn. Nghe thông báo này mọi người càng hốt hoảng, có kẻ mặc kệ người ngăn cản tháo dây an toàn trên người muốn đi tìm lối thoát hiểm, hú hét chạy vài bước trên lối đi thì mấy giây sau, vì máy bay cuốn một vòng lớn người đó đánh vào vách tường đằng trước, cổ bị vặn một trăm tám mươi độ, tắt thở ngay lập tức. Mấy người khác đang định cởi dây an toàn bị tình huống này chấn động.

Máy bay tiếp tục chấn động và xóc nảy. Trương Diệu bắt chặt ghế, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Ngoài buồng máy bay bầu trời đang đổ mưa to, sấm sét chớp giật. Bây giờ họ đang bay đến đâu? Bầu trời vốn trong xanh ngàn dặm tiếp theo gặp xòng xoáy đen tím bây giờ lại đổ mưa to, thật là quái lạ. Máy bay như bị mất khống chế, lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống dưới. Một tiếng nổ vang và lắc lư, dường như máy bay đánh vào mặt biển, trong buồng máy bay lại biến tối đen.

Rất nhiều hành lý và tạp vật thêm vào mảnh vụn máy bay va chạm đều sụp đổ xuống. Cánh máy bay bốc lửa, Trương Diệu vui mừng là mình còn sống, tên mập bên cạnh anh không may mắn như vậy, không biết từ đâu rớt xuống mảnh máy bay, một góc dài sắc bén đâm xuyên đầu gã đóng đinh ở lưng ghế. Óc màu trắng đỏ hòa cùng máu chảy đầy ghế. Trương Diệu mừng là bây giờ trong buồng máy bay ánh sáng u ám nên không thấy rõ những cảnh tượng máu me này. Trương Diệu bắt chặt thời gian, cúi đầu mở dây an toàn trên người, từ dưới ghế lấy ra áo cứu sinh tròng trên người, nhanh chóng leo lên lưng ghế dựng thẳng chạy hướng lối ra máy bay trong trí nhớ.

Xung quanh một mảnh tối đen, anh chỉ có thể hành động nhờ vào ký ức. Đám người túm tụm rơi vào hỗn loạn, phải nhanh chóng tỉnh táo lại chạy ra khỏi máy bay mới sống được. Trương Diệu thấy lúc này không ai chỉ dẫn họ chạy trốn, đoán rằng có lẽ các tiếp viên hàng không bất hạnh gặp nạn trong lần va chạm này rồi. Bây giờ không ai hướng dẫn, mọi người không để ý kẻ khác, trong không gian bốc lửa tràn ngập khói đặc, nước biển tuôn vào sắp nhấn chìm máy bay. Tất cả đều giành giật, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi máy bay đang chìm xuống.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ