Chương 163:

35 3 0
                                    


Từ khi trải qua các loại rèn luyện trên đảo, biến dị, năng lực chuyển biến tăng lên, Trương Diệu không khó đối phó đám Phong Sư Linh vừa phiền phức vừa nguy hiểm này, ít nhất so với Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đã bắt đầu thở dốc, khó khăn ứng đối Phong Sư Linh ở bên cạnh, trên người không ngừng tăng thêm vết thương mới thì Trương Diệu nhẹ nhàng hơn nhiều.

May mắn bầy Phong Sư Linh tuy nhiều nhưng tốc độ chui ra khỏi mặt đất, trườn bò không nhanh nhẹn bằng bọn họ. Nếu không thì với kỹ năng không đánh được sẽ né của hai đứa nhóc bên cạnh khó mà áp dụng với đàn sâu. Càng miễn bàn bây giờ bọn họ người đầy vết thương, có khả năng rất cao bị cắn chết.

So với Trương Diệu thì Kha Diệc Xảo và Hạng Thần mặc dù đã can đảm, có dũng khí hơn lúc mới lên đảo nhiều, nhưng bảo hai người ứng đối nhiều Phong Sư Linh như vậy vây công thì hơi khó khăn. Trương Diệu cố gắng giải quyết đa số Phong Sư Linh ở xung quanh, giảm bớt áp lực cho hai đứa nhóc.

Bây giờ hai đứa nhóc một đường lao đến hội hợp với bọn họ vốn đã bị thương đầy người, thậm chí trên chân đầy vết cắn cào từ cái càng to của Phong Sư Linh, có thêm nhiều vết thương mới, chỗ này thủng một lỗ, chỗ kia rách một miếng. Vết thương nặng nhất là trên cánh tay của Kha Diệc Xảo lúc nãy, ống tên trên lưng Hạng Thần đã bắn hết, không có thời gian thu về, đành phải dùng rìu đá làm bằng đá dùng cho dự bị để phòng ngự bầy Phong Sư Linh muốn đánh lén mình.

Nhưng hai người khá thông minh, tuy bị cắn ra nhiều vết thương da thịt thảm không đành lòng nhìn, nhưng biết né tránh kim tiêm đáng sợ nhất trên người Phong Sư Linh, thà bị sâu cắn một miếng chứ không dám để đuôi kim đâm trúng. Bọn họ biết rõ nếu bị kim độc chích chắc chắn sẽ sản sinh phản ứng sống không bằng chết, cảm giác đau đớn có thể tham khảo lúc người đàn ông điên bị Phong Sư Linh chích. Cho nên đến hiện tại mới thôi, biểu hiện của lũ nhóc khá tốt, chưa bị chích trúng.

Nếu so sánh tốc độ chạy trốn thì bốn người hoàn toàn có thể thoải mái bỏ rơi đám sâu này, chạy thật xa. Nhưng vì thuyền đậu ở chỗ gần trong gang tấc, bọn họ buộc phải ở tại chỗ, đến gần thuyền có nhiều sâu nhất.

Hất bay Phong Sư Linh chắn đường, Trương Diệu càng tới gần thuyền hơn, hiện tại anh có thể quan sát kỹ hơn con thuyền gỗ nổi mà bọn họ truy tìm rất lâu.

Càng nhìn gần thân thuyền thì màu càng nổi bật. Gỗ nổi có sắc màu đặc biệt, nhìn từ xa tưởng đen mun, gần như giống với đống nham thạch màu đen có thể thấy ở khắp nơi. Nhưng khi đến gần nhìn kỹ hơn, Trương Diệu mới được xem sự đặc biệt độc đáo của gỗ nổi. Trong khúc gỗ đen ánh lên sắc màu xanh đá quý, cảm giác chất địa màu sắc không giống như cây cối, có chút giống loại đá quý kỳ lạ trơn bóng nào đó.

Nếu không phải có hoa văn chìm của riêng cây cối bám quanh bề mặt của cây, Trương Diệu thật sự có ảo giác đây không phải là cây. Cảm giác chất liệu đã rất kỳ lạ, không biết khi chạm vào sẽ có xúc cảm như đá hay như gỗ?

Trên thuyền thể tích không nhỏ, Trương Diệu nhìn thấy đống thức ăn trái cây mà bọn họ từ xa đã phát hiện, chúng nó chất đầy trên sàn thuyền. Xem ra đám thú nhân bày mớ thức ăn này làm lễ tế, không chút keo kiệt, trông khá mới mẻ, không có vấn đề gì. Vì có mớ thức ăn này nên vừa rồi Trương Diệu lập tức quyết định ra khơi. Mặc dù có một phần nguyên nhân là vì tránh né thú nhân đuổi theo tới nơi, một nguyên nhân khác là vì đống thức ăn này cho anh tăng thêm tự tin. Có thức ăn ở trên thuyền, rời khỏi hòn đảo này cũng không sợ giữa đường bị đói chết.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ