Nhưng tại sao Trương Diệu thuộc loại người nhớ rõ điều mình làm lúc say? Trương Diệu rất hy vọng bây giờ anh không nhớ gì hết. Tối hôm qua Trương Diệu uống say, lý trí không thể kiểm soát, bây giờ nhớ lại anh vẫn rõ như in chuyện ngốc nghếch mình làm hôm qua.
Đầu tiên là Trương Diệu chủ động yêu cầu dạy tên khốn Bùi Yến hôn hít gì đó, rồi còn tự mình đi lên làm mẫu, sau này bi kịch là Bùi Yến nổi hứng bắt nhốt đuổi theo hôn hoài. Cuối cùng Trương Diệu bị hôn say đắm.
Trương Diệu có chống cự nhưng bị Bùi Yến túm hôn mãi không dứt, sau này anh mơ hồ cảm giác dưới bụng Bùi Yến dán sát mình chào cờ.
Trương Diệu bị kích thích không thể không chộp lấy vỏ trái cây cứng dưới đất, đập vỡ nó, hất chất lỏng lạnh lẽo lên đầu Bùi Yến, để hắn tỉnh táo lại. Bùi Yến bị tạt nước đã ngừng lại như Trương Diệu mong muốn, đôi mắt nâu nhạt chất chứa dục vọng trừng anh cả buổi. Cuối cùng Bùi Yến đứng dậy, nhảy lên cây. Trương Diệu ở tại chỗ thật lâu sau mới lảo đảo người đầy mùi rượu mơ màng lên cây nghỉ ngơi.
Bây giờ Trương Diệu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ chuyện kinh khủng buổi tối hôm qua, anh rất hối hận. Trương Diệu thề sau này không uống rượu trái cây trái tử lão nữa. Bây giờ vụ việc rối nùi, Trương Diệu nên làm sao giữ biểu tình bình tĩnh đối diện Bùi Yến đây?
Hai người mới quen nhau, làm bạn bè, là quan hệ anh em tốt, bây giờ thử luôn chuyện lưỡi hôn thân mật . . .
Trương Diệu nhớ đến những nụ hôn nồng cháy ngày hôm qua mới phát hiện môi dưới hơi đau. Trương Diệu lấy hòn đá đen có thể phán chiếu ánh sáng Bùi Yến cho anh ra khỏi bao da thú, soi miệng mình.
Qua cục đá đen phản chiếu ánh sáng bạc, Trương Diệu thấy môi dưỡi có một vết rách, khỏi đoán cũng biết là bị dã thú Bùi Yến cắn. Tổ cha nó, chuyện quái gì đây!
May mà môi không sưng, nếu bị người liên tưởng, nghi ngờ cái gì rồi hỏi han thì Trương Diệu không biết nên giải thích thế nào. Nhóm chỉ có bốn người, Trương Diệu tiếp xúc với ai rất dễ đoán ra, anh không muốn bị người hiểu lầm này nọ.
Nói đến một nhân vật chính khác trong chuyện tối hôm qua, Trương Diệu nhìn lưới bên cạnh, chỗ đó trống rỗng không ai. Mới sáng sớm Bùi Yến chạy đi đâu? Trương Diệu bắt chặt dây leo bò xuống. Sáng sớm sương trắng chưa tan nhưng xung quanh sáng sủa nhiều, ánh nắng từ trên trời chiếu xuống. Tiếng chim hót, trùng kêu văng vẳng từ xa, mấy cây cối xung quanh bao gồm cây Trương Diệu đang tuột xuống cũng lộ ra trong ánh sáng.
Thân cây đỏ đậm, dây leo nâu quấn đầy, trên dây leo có nhiều lá nhỏ hình tròn. Lá thân cây thì có màu tím hồng nhạt, màu cây huyễn lệ, quái dị. Trương Diệu tuột xuống, thấy cách mặt đất không xa thế là nhảy hẳn xuống đống lá cây khá dày.
Đống lửa đốt hồi tối đã tắt chỉ còn lại đống tro tàn xám đen. Trái tử lão tán loạn bên cạnh đống lửa, cảnh tượng hỗn độn như ghi dấu ngày hôm qua hai người làm chuyện hoang đường. Trương Diệu bất giác nhớ lại. Ài, thôi đi. Trương Diệu nghĩ, dù sao hôn thì đã hôn rồi, giờ có buồn bực cũng vô dụng. Lại nói Trương Diệu cho rằng dã nhân Bùi Yến không biết giữa đồng tính không thể tùy tiện hôn, có lẽ đối với hắn thì đây chỉ là nốt nhạc bình thường, mọi người quên hết ở chung như thường mới là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
TerrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...