Chương 21

141 13 4
                                    

" H.I là một loại năng lượng có tính chất ăn mòn, nếu một khi tiếp xúc với nó thì bản thân người tiếp xúc sẽ dần bị ăn mòn, khi đã ăn mòn được hoàn toàn nạn nhân thì H.I sẽ chuyển hoá biến nạn nhân thành tử sĩ.

Tử sĩ chỉ là một cái xác biết đi ko hơn ko kém, chuyên ăn thịt người sống hoặc là xác chết hay thậm chí là đồng loại của chúng.

Những người bị nhiễm năng lượng H.I thì bắt buộc phải tiêu diệt để, nếu ko thì sao này hậu quả sẽ rất tệ. Trường hợp nếu nạn nhân vẫn ko biết được mình đang bị nhiễm H.I và mang trong lòng một nỗi nỗi tuyệt vọng, mong muốn được làm gì đó thật sự lớn thì sẽ sinh ra ý chí băng hoại, ý chí băng hoại sẽ từ từ giết chết tâm trí nạn nhân và khiến họ thành một băng hoại cấp thẩm phán, hay thậm chí là luật giả.

Những người nhiễm H.I tuyệt đối không thể nhân nhượng, phải thẳng tay tiêu diệt hết thì thế giới này mới không còn người chết.

Đó là tất cả những gì người đã dạy cho con, vẫn chưa quên lần nào.

Vì vậy cho nên....

Sư phụ,.....

Người giết con đi. "

Cô gái quỳ trên mặt đất, một thanh kim loại đâm xuyên qua ngực cô, nhưng tuyệt nhiên ko hề có máu chảy.

Đối với Lập Tuyết thì trong lòng của cô, Vạn Kỷ vĩnh viễn là bạch nguyệt quang chiếu sáng không bao giờ tắt, thế nhưng bạch nguyệt quang ấy rời đi không nói một lời, bạch nguyệt quang ấy còn chưa để cho Lập Tuyết có cơ hội làm Vạn Kỷ nở nụ cười, bạch nguyệt quang ấy để lại chấp niệm trong lòng Lập Tuyết, chạm không được, với không tới, cầu vô ích, xua chẳng đi.

* Sư phụ, sao người lại rời bỏ con mà đi...*

Đó là câu hỏi đã hiện lên trong đầu cô suốt ngần ấy năm khi Vạn Kỷ rời đi.

Trên cơ thể cô xuất hiện những triệu chứng của tử sĩ, đôi mắt đã ko còn là một màu xanh nữa mà thay vào đó là sự vô hồn. Trong đôi mắt cô phản chiếu một bóng người.

"Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp, Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết, Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên.

Người có lúc buồn, vui, tan, hợp"

Vạn Kỷ vung một kiếm chém ngang giết chết một tử sĩ bên cạnh.

Lập Tuyết vẫn nói.

" Thế nhưng con muốn vĩnh viễn bên cạnh người"

Như muốn nói hết toàn bộ những gì đã chấp chứa trong lòng bấy lâu nay.

" Trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết

Con biết làm người không nên tham lam, thế nhưng con lưu luyến người, cố chấp cũng được, chấp niệm cũng được, con chỉ cần người....

Chỉ mong người trường cửu Ngàn dặm dưới trăng thâu "

Lập Tuyết nhắm mắt lại, khổ sở đặt tay lên ôm ngực mình

" Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thái vân quy "

Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy, nhưng người năm đó ở dưới ánh trăng nay đâu?

Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ