Một cậu thiếu niên đang trên đường đi về nhà sau một thời gian dài, ngồi trên tàu nhưng gương mặt không giấu được niềm vui khi sắp được gặp người thân.
Nhưng cậu cũng khá buồn khi phải xa người bạn thân của mình, nói là thân thôi chứ cậu thích người ta lâu rồi mà lại chẳng dám nói.
Còn một chút nữa là đến nhà rồi, cậu đứng lên chỉnh lại nón, kéo áo khoác lên, mang balo trên vai.
Bước xuống tàu là nhà ga quen thuộc, cậu cũng nhìn thấy bóng dáng một người đang ngồi đợi cậu.
Dáng nay đã còng, tóc đã bạc nhưng vẫn ngồi đó đợi cậu như lần đầu cậu đến vậy.
" Ông ngoại "
Cậu gọi ông.
Như nghe thấy, ông cũng đáp lại cậu.
" BoBoiBoy "
Hai ông cháu chạy đến ôm nhau, cũng đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại.
Trên đường về nhà, ông Tok Aba hỏi:
" Này BoBoiBoy, sau con lại về sau mấy bạn gần một tuần vậy? "
Bị hỏi như vậy, cậu chỉ gãi đầu cười hì hì với ông thôi, bởi lý do cậu về muộn hơn mấy bạn cũng đơn giản. Cậu nỡ rời xa Fang và mấy bạn của cậu cũng biết như vậy, họ còn biết cậu thích Fang và Fang cũng thích cậu nhưng cả hai ko ai dám nói ra.
" Thật ra cháu về cùng mọi người, nhưng có thêm chút việc cần làm ở thành phố nên về thăm ông hơi muộn "
Sự thật đúng là như vậy, ngoài việc cậu lưu luyến Fang nên đã ở lại TAPOPS thêm vài ngày, thì cậu cũng được giao cho một nhiệm vụ nhỏ là kiểm tra tình hình ở thành phố.
Cậu nhận được lệnh trong khi đang bị Kaizo lườm cho mấy cái vì tội quấy rối em trai anh. BoBoiBoy chỉ đành đi trong nước mắt, cậu thật sự ko nỡ rời xa Fang nhưng nghĩ đến vẫn còn ông đang đợi mình, thời gian nhóm cậu làm việc trên TAPOPS đã hế vàt cậu phải quay về.
Sau khi ăn phụ ông bán cacao rồi lau dọn, ăn tối xong. Cậu quay về phòng mình, nằm trên giường như chợt nhớ ra, cậu lấy nhiệm vụ của mình ra xem.
Nói là nhiệm vụ nhưng thực ra chỉ là kiểm tra thôi, chỉ huy Kokoci cũng có nói là nhớ phải kiểm tra thật kỹ, lúc nào cũng phải cảnh giác ko được lơ là. Bởi ông đã phát hiện ra một số người có thể đã bị mắc bệnh, ông yêu cầu BoBoiBoy phải điều tra thật kỹ thành phố là vì có thể một số người nghi nhiễm là ở thành phố đó.
BoBoiBoy thật ko dám nghĩ đến nếu đại dịch bùng nổ sẽ như thế nào, thật sự rất đáng sợ, nhưng những lúc như vậy cậu lại nhớ đến Fang.
Khi nghĩ đến Fang còn đang đợi mình thì BoBoiBoy bỏ luôn cái suy nghĩ đáng sợ kia rồi. Lý do Fang ko theo nhóm BoBoiBoy về trái đất như lúc là Kaizo, Fang sợ nếu cậu đi rồi thì anh cậu sẽ suy nghĩ dại dột rồi một mình quay lại chỗ đó để tìm y.
Kaizo vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Vạn Kỷ đã chết, Fang rất lo cho anh của mình, từ lúc Vạn Kỷ mất thì anh cậu cứ đâm đầu mà tập luyện. Mọi trách nhiệm bây giờ đều đổ lên đầu Fang, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Nhưng Fang vẫn chấp nhận gánh vác nó, bởi cậu chỉ mong anh của cậu sẽ bình tĩnh lại được nên vẫn luôn hy vọng, tự mình gánh vác thay anh để anh có thể vơi bớt áp lực trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)
FantasyThời văn minh cổ, nhân loại đối mặt với thứ được gọi là băng hoại, con người bị lây nhiễm đều chết hoặc biến thành thây ma. Một thứ quyền năng được gọi là luật giả được hình thành với sức mạnh và quyền năng khổng lồ, con người đã cố gắng và thành cô...