Chương 29

91 11 1
                                    

Hôm nay như bao ngày khác, BoBoiBoy chán nản nằm bẹp xuống bàn, không có Fang ở cạnh cậu cũng cảm có đi chơi hay lắm gì cũng đều rất nhàm chán.

" BOBOIBOY!!! "

" Á, hết hồn, anh làm gì mà hét lên vậy Gopal "

Cậu bịt tai khi bị Gopal hét vào.

Gopal: chứ anh gọi mấy tiếng em có trả lời đâu.

BoBoiBoy: thì anh cũng đừng lớn tiếng vậy chứ.

Tok Aba: ông thấy cháu mới lạ đó BoBoiBoy.

Ông Tok Aba cầm hai cốc cacao để lên bàn.

Tok Aba: từ bữa về đến giờ, cháu cứ thẫn thờ như vậy hoài, ông gọi mấy tiếng mới nghe.

BoBoiBoy:.....

Ying: BoBoiBoy, cậu có ổn không đấy?

Yaya: có chuyện gì thì cứ nói cho bọn mình biết.

BoBoiBoy: kh...không có gì đâu, mọi người đừng lo.

Ying: mà hình như mình nhớ là cậu có nhận một nhiệm vụ nho nhỏ thì phải.

" Mình nhớ ko lầm thì hình như chúng ta cần điều tra về những người nghi đã bị lây nhiễm thì phải ": Yaya nói khi đặt cốc cacao xuống bàn.

" Anh cũng nhớ là vậy ": Gopal cũng nhanh chóng hùa theo mặc dù bản thân thật sự ko nhớ gì về nhiệm vụ ngoài ăn uống cả.

Ying nói sau khi uống xong cốc cacao của mình:" vậy chúng ta mau đi thôi "

BoBoiBoy: ừm, đi thôi.

Sau khi chào tạm biệt ông Tok Aba thì cả nhóm BoBoiBoy lên đường.

Họ nhanh chóng đến được nơi nhiệm vụ được giao.

Nhưng khi đến nơi thì xung quanh hoàn toàn ko có một bóng người. Đi khắp thành phố cũng ko tìm được người nào cả, họ chỉ gặp được một vài con tử sĩ nhưng rất nhanh đã bị tiêu diệt.

Đang lúc chán nản, Gopal đã đi loanh quanh để bớt chán thì phát hiện ra một bé gái.

Bé gái khoảng 5-6 tuổi, kỳ lạ nhất là bé gái này có làn da màu xanh lá. Phát hiện ra sự có mặt của nhóm BoBoiBoy, cô bé liền bỏ chạy, nhóm BoBoiBoy thấy thế liền lập tức đuổi theo.

Một lúc sau thì cũng đã bắt kịp cô bé, thế nhưng khi tra hỏi cô bé thì mới phát hiện ra cô ko biết nói. Cô bé có thể a a mấy tiếng, sau khi được BoBoiBoy cho một cây xúc xích cô liền nghĩ nhóm BoBoiBoy ko phải người xấu liền kéo tay BoBoiBoy muốn dẫn đến chỗ của cô.

BoBoiBoy cùng đám bạn đi theo cô bé để tìm những người còn sống.

Họ đi đến trước một tảng đá lớn, cô liền buông tay BoBoiBoy chạy đến bên tảng đá, nhìn cô bé nhỏ trong có vẻ yếu đuối nhưng cô bé lại có thể đẩy tảng đá nhích sang một bên. Bên dưới tảng đá là một đường hầm sâu, thấy cô bé nhảy xuống thì cả nhóm BoBoiBoy cũng nhảy theo.

Sau khi xuống được dưới thì trước mắt họ là cảnh tượng đáng kinh ngạc, những cây nấm khổng lồ đang phát sáng, thứ ánh sáng màu xanh lá quỷ dị. Họ nhìn thấy trên một vách đá có phát ánh sáng, khi đến gần họ mới biết là trên vách đá có đầy những viên đá màu xanh lá đang phát sáng.

Cô bé dẫn bọn họ vào bên trong hang đá, tại đây họ gặp một bà cụ, làn da cũng xanh lét, trong gầy gò ốm yếu.

Cô bé chạy đến đúc nước cho bà cụ, bà cụ vẫn đang mơ màng chưa phát hiện ra sự có mặt của nhóm BoBoiBoy.

" Nước...nước này cháu lấy ở đâu? " Bà cụ hỏi khi được cô bé đúc nước cho.

Cô bé a a mấy tiếng rồi kéo một túi gồm xúc xích, đồ ăn đóng hộp, nước uống..... mà lúc nãy vừa được nhóm BoBoiBoy cho ra trước mắt bà cụ, sau đó chỉ về phía BoBoiBoy cho bà.

Bà cụ nhìn thấy nhóm BoBoiBoy thì ko khỏi hoảng hốt, vội nói: " này chàng trai trẻ, đây là nơi hại người, cậu mau mau rời khỏi đây đi "

" Nơi hại người? " : Gopal khó hiểu.

" Vì sao gọi là nơi hại người?"

BoBoiBoy hỏi mang theo vài phần khó hiểu.

" Đây là nơi ko nên ở lại, nếu không các cô cậu cũng giống như bà già này hiện tại khụ...khụ ": nói đến đây bà ho liên tục, bé gái bên cạnh thấy thế liền đưa chai nước cho bà nhưng bà lại từ chối ko uống.

Bà nói: " bà cũng ko sống được bao lâu nên uống cũng vô dụng, cháu đem những thứ này cho mọi người đi "

Cô bé thấy bà ko uống liền khóc òa lên, cầm mấy cây xúc xích đưa cho bà nhưng bà lại quay mặt đi ko muốn lấy.

" Nếu nói như vậy thì bà và mọi người ở đây sống được như thế nào mà ko có đồ ăn nước uống " : Yaya lên tiếng hỏi.

" Mọi người ở đây sống sót được là nhờ hấp thu những thứ này ": nói rồi bà chìa tay ra đưa cho BoBoiBoy một mảnh viên đá màu xanh là họ thấy trên vách đá lúc nãy.

" Bà...hấp thụ những thứ này để sống sao? " Ying hơi hoảng khi nghe bà cụ nói.

Bà cụ chỉ gật đầu rồi nói thêm: " mấy cô cậu nên rời khỏi đây đi, đây là nơi ko nên ở lại, nếu như tiếp xúc với vách tường kia thì sẽ biến thành bộ dạng như bà già này bây giờ vậy. Không những ko thể đi cách hang động quá xa mà sức khỏe cũng ngài càng yếu đi nữa "

" Có phải thứ mà bà nói là như thế này ko? " BoBoiBoy đưa bàn tay mình ra, trên bàn tay nối những vết xanh lá nhìn như có những con kí sinh trùng bên trong vậy.

" Vậy là cậu cũng dính rồi sao? " Bà có phần hoảng sợ hỏi BoBoiBoy.

" Vâng, cháu đã chạm vào vách đá đó " : BoBoiBoy nói có vẻ ngây thơ, nhìn như chưa hiểu chuyện gì.

Đương tính giải thích vách đá là cội nguồn của mọi chuyện thì sau truyền đến tiếng nói.

" Các ngươi là kẻ nào? "

Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ