Sau khi chuyển đến kho lương thực, ban ngày thì bận rộn dọn dẹp và nghỉ ngơi.
Buổi trưa thì thì cùng nhau ngồi tán gẫu, nói chuyện phiến hoặc không thì ngủ trưa.
Buổi tối thì ngồi cùng nhau ăn tối, trò chuyện rất vui vẻ.
Cuộc sống rất tốt, chớp mắt đã vài tháng trôi qua.
Một hôm, vào một buổi trưa nắng nóng, lúc mọi người vẫn đang phơi quần áo, có người ngủ trưa, có người thì ngồi nói chuyện phiến cùng nhau thì Lâm Triều Vũ từ bên ngoài bước vào, cô nhìn mọi người sau đó lên tiếng:
" Tôi có tin vui cho quý vị, tôi có vài người muội muội hiện đã lên đường đi tìm một nơi ở mới, một nơi an toàn để có thể sinh sống lâu dài mà không sợ bị thú băng hoại tấn công "
Nghe vậy, có mấy người đang làm ngoài sân liền đi vào nghe cô nói, mấy người đang ngủ thì tự thức hoặc được người khác lay dậy để nghe cô nói.
" Họ đã cho tôi một tin tốt là đã tìm được rồi, hiện đang trên đường về ": cô nói, trên giữa hai ngón tay có kẹp một mảnh giấy trắng.
" Vậy là chúng ta sẽ chuyển đi thêm một lần nữa sao? "
Yaya bước vào cùng Ying, cả nhóm Kaizo sau khi đưa mọi người đến kho lương thực an toàn thì cũng quay về, nhưng lâu lâu sẽ cử hai người đến để xem ở đây mọi người vẫn sống tốt không. Hôm nay tới phiên Yaya và Ying, vừa bước vào thì trùng hợp vừa nghe thấy nên cô lên tiếng hỏi.
Lâm Triều Vũ chuyển mắt sang nhìn hai người tay trong tay, mỉm cười đáp:
" Đúng là như vậy "
Chợt có một người dân lên tiếng: " nhưng ở chỗ này cũng tốt mà, cần gì phải chuyển đi chứ "
Lời vừa dứt, lập tức có rất nhiều người lên tiếng đồng tình, họ là đang sống ở đây tốt nên không muốn đi, một phần nữa là thức ăn có sẵn, muốn ăn chỉ cần vào làm nóng là được, không cần phải lao động chân tay mệt mỏi làm gì.
Nhưng lúc này lại có vài người lên tiếng phản đối việc ở lại.
" Cô ấy nói đúng, chúng ta phải chuyển đi đến nơi nào có thể sinh sống lâu dài, chứ không phải suốt ngày sống chui sống nhủi "
Người vừa lên tiếng là một ông cụ đã 80, cô cháu gái thấy ông hùng hổ như vậy sợ ông ngã nên đứng dậy đỡ ông, bản thân cô gái cũng đồng ý với đề nghị của Lâm Triều Vũ.
Nhưng lời của ông nhóm người kia căng bản không thèm để ý đến.
Lâm Triều Vũ lắc đầu cười khổ, nói: " nếu mọi người đã không đi thì tôi không ép, những ai muốn đi thì mời đứng lên "
Lời vừa dứt thì có khoảng mười mấy hai mươi người đứng lên, đa phần đều là người già và trẻ nhỏ, có cả hai ông cháu lúc nãy nữa.
" Mấy ông bà già lớn tuổi hết rồi, sao không ngoan ngoãn ở đây dưỡng già đi, sức khỏe thì không có mà còn đòi đi, hahahahaha "
Bỗng có một người lên tiếng giễu cợt, rồi thì tất cả mọi người đều cười họ, nhưng những người già này căng bản không để ý đến lời nói của họ, những người già này là tình nguyện đi theo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)
Viễn tưởngThời văn minh cổ, nhân loại đối mặt với thứ được gọi là băng hoại, con người bị lây nhiễm đều chết hoặc biến thành thây ma. Một thứ quyền năng được gọi là luật giả được hình thành với sức mạnh và quyền năng khổng lồ, con người đã cố gắng và thành cô...