Chương 49: Dã thú trốn thoát

131 7 15
                                    

Trong một căn phòng khan trang đẹp đẽ, người đàn ông với mái tóc bạch kim đang trên một chiếc ghế sang trọng, tay nâng ly rượu vang lên mà thưởng thức.

Hắn là đang chờ người nhưng có vẻ như là họ chưa tới, hắn bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

" Xin ngài hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, có lẽ họ cũng sắp đến rồi đấy thưa giáo chủ "

Cô hầu gái đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng cản bước vị giáo chủ sắp rời đi vì thiếu kiên nhẫn.

" Kiên nhẫn? Ta đã nghe theo ngươi và kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Ngươi muốn ta kiên nhẫn đến chừng nào đây "

Cô hầu gái chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại :

" Chắc là một chút nữa thôi "

Bất lực nên hắn chỉ đành ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi.

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của hắn cũng được đền đáp. Vị khách hắn chờ mòn mỏi kia cũng đã đến.

Cánh cửa được đẩy vào bên trong, bước vào là một thiếu niên tóc trắng.

Lúc thấy cánh cửa mở ra, hắn định là sẽ đứng lên và chào hỏi một cách lịch sự. Nhưng khi thấy người vào là tên mặt lạnh kia thì hắn dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ngay, thay vào đó là lời chào cũng ko quên cợt nhả.

" Hmm, xem chúng ta có gì này. Một vị khách quý không mời mà tới! "

" Ngươi vẫn không thay đổi gì cả, kiểu nói chuyện vẫn khiến người khác muốn nghiền nát gương mặt ghê tởm của ngươi "

Người kia cũng không chịu thua mà thẳng thừng buông một câu khiến nụ cười trên gương mặt của hắn cứng lại.

" Ha, ngươi cũng không thay đổi, vẫn độc miệng như xưa nhỉ? Kevin "

" Đừng cố tỏa ra bản thân ngươi lương thiện, chỉ khiến người khác phát ớn hơn thôi. Otto "

" Haaa, mà dù sao ta cũng đâu mời ngươi đến, phiền ngươi về dùm cho "

Otto ngã người tựa vào ghế, nâng ly rượu lên uống cũng không quên trưng bản mặt gợi đòn mà đuổi khéo đối phương về.

Điều này khiến Kevin thật sự muốn nghiền nát cái bản mặt đó thật.

" Thứ nhất, ta cũng không có tới đây để gây sự đánh nhau với ngươi. Thứ hai, là ta tới tìm người và cũng yêu cầu ngươi giao người đó ra. Cuối cùng là ta sẽ không để ngươi hoàn thành được nó "

Kevin nói xong thì quay lưng định rồi đi.

Otto nghe xong chỉ cười nhạt, hắn không nhanh không chậm đáp lại.

" Cứ tự nhiên nếu ngươi có thể. Còn nữa, ngươi nghĩ chỉ cần đưa được cậu ta đi là ta sẽ không còn gì để tiếp tục kế hoạch sao? Nếu vậy thì ngươi nhầm rồi "

Lời nói khiến Kevin dừng bước, anh dùng ánh mắt lạnh lèo nhìn về phía hắn.

" Ngươi có ý gì? "

" Không ý gì "

Otto vừa nói vừa nghịch ly rượu trên tay.

" Chỉ là ngươi quá ngây thơ rồi, thứ có thể gây uy hiếp được cho hắn không phải là tên đội trưởng kia, cậu ta chỉ là miếng mồi nhử ngon lành mà ta chuẩn bị thôi "

Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ