Ở trạm TAPOPS, cả nhóm hiện giờ đang dưỡng thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là người bị thương nặng nhất nhóm nhưng Vạn Kỷ vẫn từ chối việc điều trị.
Mặc cho mọi người khuyên hết lời mà y vẫn bỏ ngoài tai, y tự mình quay về phòng. Nhập mật khẩu để mở cửa rồi vào trong sau đó đóng cửa khóa lại.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu, không ai biết Vạn Kỷ đây là có chuyện gì mà kể từ sau khi trở về từ nhiệm vụ này, một người trầm tính ít nói như y lại càng trở nên im lặng hơn. Vạn Kỷ chỉ nhốt mình trong phòng suốt và từ chối gặp bất cứ ai, chỉ trừ khi có nhiệm vụ mới thấy y ló mặt ra.
Thế nhưng chỉ khoảng một tuần không thấy y, thì lúc Vạn Kỷ rời phòng để nhận nhiệm vụ thì ai nấy cũng đều hơi sốc.
Vạn Kỷ trong dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt thẫn thờ xanh xao, do mất ngủ nên đôi mắt có chút thâm quầng.
Tarung: cậu chắc là vẫn ổn chứ, Vạn Kỷ?
Đô đốc Tarung nhìn thấy y như vậy thì có chút hơi lo.
Vạn Kỷ: tôi không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi. Ngài đừng quá lo lắng.
Tarung: nếu không khỏe có thể không cần làm nhiệm vụ.
Vạn Kỷ: tôi vẫn làm được.
Tarung: nhưng mà....
Vạn Kỷ: tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay về nghỉ ngơi.
Kokoci: đừng có tự ép bản thân chứ, Vạn Kỷ.
Tarung: haizz, thôi được rồi.
Kokoci: đô đốc!
Tarung: bây giờ có muốn cũng có cản được cậu ta ko.
Vạn Kỷ kiên quyết đến mức cấp trên của y cũng phải bất lực, khuyên ngăn thế nào cũng ko được.
Cũng đã hết cách, họ chỉ có thể để cho y đi cùng nhóm Kaizo.
Tarung: được rồi, nhiệm vụ lần này sẽ có Maya đi cùng nữa.
Nhưng trước khi đi thì đô đốc Tarung đã kịp thời lên tiếng thông báo.
Kaizo: Maya sao.
Tarung: phải, cô ấy sẽ theo để giúp đỡ, càng nhiều người thì sẽ càng mau bắt được hắn sớm.
Kaizo: tôi hiểu rồi ngài đô đốc, tất cả xuất phát!
Nhiệm vụ lần này có liên quan đến nhiệm vụ lần trước, lần này bắt buộc họ phải bắt cho bằng được tên chủ mưu kia, tên nhà nghiên cứu tâm thần.
Lần trước khi bị sinh vật quái dị tấn công, gã không những không chết mà còn trốn thoát được.
Trên phi thuyền, mọi người cùng nhau bàn bạc cách để đột nhập cũng như để bắt hắn ta nhanh gọn mà ko để hắn có cơ hội chạy thoát.
Thế nhưng Vạn Kỷ lại không để tâm đến nhiệm vụ cũng như mọi người xung quanh đang nói gì, y chỉ biết bây giờ bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cả người mỏi nhừ, cảm giác mệt mỏi uể oải bao trùm, đôi lúc hơi choáng váng, thi thoảng thì sẽ là những cơn đau đầu kéo dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Ở Thế Giới Mới ( ĐN Boboiboy)
FantasyThời văn minh cổ, nhân loại đối mặt với thứ được gọi là băng hoại, con người bị lây nhiễm đều chết hoặc biến thành thây ma. Một thứ quyền năng được gọi là luật giả được hình thành với sức mạnh và quyền năng khổng lồ, con người đã cố gắng và thành cô...