"ơ, đã mấy giờ rồi" - tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh.
Đây là giường tôi. Tôi đang ở phòng mình, trời cũng đã tối rồi. Chiếc khăn đắp trên trán cũng rơi xuống chăn khi tôi bật dậy. Nhìn xung quanh thì không có ai.
Tôi đưa tay sờ vào cổ. Vẫn còn nóng, có lẽ mình dễ bị sốt khi dính mưa chẳng được lâu mà.
Trên bàn gỗ cạnh đầu giường có một ly nước và vài liều thuốc. Còn có một tờ giấy "dậy rồi thì uống thuốc và ngủ thêm đi" dòng chữ này không biết là ai ghi nữa. Trước giờ ở đây chưa từng thấy cách viết của người này.
Nhưng bụng đói mà uống thuốc thì nó quật thì sao...
Mấy tên này giỏi lo lắng nhưng về mặt chăm sóc vẫn dở tệ.
Tôi lật chăn ra ngoài. Tôi còn được thay cho một chiếc áo sơ mi trắng nữa. Trước hết thì mình ra ngoài kiếm gì ăn rồi về phòng uống thuốc nữa.
#Cạch
Cùng lúc tôi mở cửa "A, Takeomi?!"
"Em khoẻ chưa? Tôi mua mỳ ramen về cho em ăn rồi uống thuốc" - Takeomi chắc có lẽ định mở cửa vào trong nhưng cùng lúc tôi mở cửa
"Khoẻ hơn rồi. À thuốc-"
"Thuốc Sanzu mua"
"Hả? Anh ta mua cho tôi á?" - khó tin bởi một thằng máu lạnh lại mua thuốc cho tôi.
Vậy dòng tin nhắn đó chắc cũng là của anh ta rồi.
"Vậy em nhận mỳ nhé!" - tôi nhận lấy hộp mỳ của Takeomi.
Anh ta không nói gì mà bỏ đi. Cũng cảm ơn vì anh còn biết tôi không ăn thì không thể uống thuốc.
#Cạch
Đóng cửa lại từ từ lại bàn ăn ở gần cửa kính. Vừa ăn vừa nhìn thành phố, ánh sáng đèn đường thật đẹp. Ước gì mình cũng có thể đi xuống dưới đó và đi chơi như những cô gái khác.
Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, tôi gắp mỳ và đưa lên muỗng cùng nước súp. Ngon khó tả thật đấy,
#Cạch
Tôi nhìn ra cửa. Chết tôi rồi!
"Đã khoẻ chưa?"
"Sếp đến đây làm chi?" - tôi hoảng sợ dừng đũa và đứng dậy nhìn anh từ từ tiến lại gần mình.
"Đừng sợ, mau ngồi ăn đi"
"À vâng" - tôi ngồi xuống tiếp tục ăn
Mikey đặt lên bàn ăn tôi một hộp bánh và đi lại ngồi trên giường nhìn tôi ăn uống.
Tôi thích thoải mái ăn hơn là có ai đó nhìn mình mãi như Sếp.
"Nếu Sếp muốn hỏi sức khoẻ thì tôi ổn hơn rồi. Không còn gì thì Sếp ra ngoài giúp tôi" - tôi dừng đũa và nhìn Mikey
"Cô nghĩ cô đuổi tôi đi khi tôi có ý tốt mang quà đến sao?"
"Tôi không đuổi, tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của anh khi hỏi thăm tôi dư thừa như vậy"
Tôi cầm hộp mỳ đã ăn thì vứt vào sọt rác để lát nữa lao công đến dọn. Tôi đi lại mở tủ lạnh lấy nước uống. Bên trong thay vì trống rỗng thì bây giờ có rất nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt. Bia của tôi đâu?
Nếu là quà bánh nhiều như này thì chắc anh em Haitani mua cho tôi mà. Họ luôn muốn tôi giống như những đứa con gái khác.
Tôi lấy tùy tiện một hộp sữa dâu ra đi lại bàn ngồi.
"Sếp không bận sao?"
"Nếu bận thì giờ tôi không ở đây" - anh lại gần ngồi cạnh tôi.
Gần quá rồi. Rất gần, tôi ngượng ngùng khi hoạt động hơn khi kẻ máu lạnh này ở đây.
"Mở hộp ra đi" - Mikey chỉ vào hộp bánh trên bàn
Tôi cầm lấy hộp bánh và mở ra. Là bánh Tart dâu tây. Sao hôm nay lại mua đồ ngọt cho tôi chứ?
"Hãy ăn thật nhiều, bệnh có thể khiến cô khó mà sống" - anh chống tay lên má và nghiêng đầu nhìn tôi.
"Cảm ơn Sếp đã quan tâm"
Tôi lấy muỗng và từ từ ăn bánh. Nó ngon thật đấy, ngon mà làm tôi vui đến nổi phấn khích lắm.
Sếp đưa tay lên đầu tôi và xoa đầu. Anh học cách dịu dàng như vậy bao giờ đâu?
Tôi cầm miếng bánh lên và đưa lên miệng anh. Tôi không nghĩ bản thân sẽ con nít ép anh ăn như thế này.
"Sếp cắn một miếng đi"
"Tôi mua cho em"
"Một miếng thôi~~"
Anh miễn cưỡng ăn miếng bánh rất nhỏ. Cưng quá trời.
Ít ra Sếp tôi vẫn có mặt dễ thương nữa cơ.
"Ngon đúng không?" - cười tươi
Anh chỉ gật đầu và nhìn tôi. Tôi cũng không muốn hỏi thêm mà tiếp tục ăn bánh. Dâu tây nữa này. Tôi cầm dâu tây lên và đưa cho anh. Ba trái nên cho một trái là may mắn cho anh rồi, Sếp.
"Không ăn" - Mikey nhíu mày khi nhìn thấy dâu tây.
"Một trái có sao đâu?" - tôi nhếch một bên chân mày lên nhìn anh.
Anh hất tay tôi ra làm trái dâu rơi xuống đất. Tôi đi lại nhặt trái dâu thì bị anh giữ tay lại.
"Nó đã dơ rồi thì đừng nhặt lại"
"Ít ra nó dơ nhưng rửa sạch vẫn ăn được"
"Em tiếc gì một trái dâu?" - anh nắm cổ tay tôi rất chặt.
"Nó sạch hơn tôi" - tôi trả lời một cách lạnh lùng khiến anh buông ra để tôi đi.
Nói rửa trái dâu để ăn thôi chứ thật ra thì vứt nó và lau sạch vết kem dính trên sàn. Tôi không muốn tối ngủ với lũ kiến.
"Lại đây" - Mikey vỗ ghế nhằm gọi tôi lại ngồi.
Tôi vứt trái dâu và đi lại bàn ngồi cạnh anh.
"Mik-"
Anh khống chế tôi bằng một nụ hôn. Tay giữ gáy và tay ôm tôi sát lại gần anh. Tôi không phản kháng mà để anh hôn. Tay tôi đặt lên ngực anh và cả hai cứ hôn như thế. Anh bóp eo tôi làm tôi nhột để lộ sơ hở. Anh đưa lưỡi vào sâu bên trong khi tôi mở miệng vì trò bóp eo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật ngọt ngào.
Khi cả hai hết hơi thì chúng tôi dừng lại. Tôi ngước nhìn Mikey thật lâu và muốn hỏi anh " sao lại hôn". Tôi không thích hôn hít nhau bởi đôi môi này đã sử dụng quá nhiều việc không mấy sáng sủa.
"Khi em khoẻ hơn tôi sẽ bù đắp cho em" - Mikey áp trán của anh lên trán tôi.
"Nếu quan tâm sức khoẻ tôi thì cảm ơn anh. Nhưng nếu cần thể xác này thì phiền anh ra ngoài" - tôi cười dịu dàng nhưng sâu bên trong là một ẩn ý.
"Đừng đùa giỡn với lòng tốt của tôi" - anh cáu bởi tôi nói lời lẽ không hay.
"Xin lỗi" - tôi cũng không biết lỗi mình ở đâu nhưng cứ xin lỗi cho qua chuyện.
"Tôi đến muốn báo cho em biết một chuyện. Ngày mốt, Dino sẽ về"
Thấy mẹ rồi, con khốn đó lại quay về nữa rồi!
#M.A.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Trốn Tìm
FanfictionNgược, OOC cực nặng, lệch nguyên tác. Sexjoke. Rất nhiều chap H nên cân nhắc trước khi đọc Warnings: 18⬆️ ❌Mình ghi rõ những từ tục tĩu, dâm đãng nên cân nhắc trước khi đọc❌