Chap 28: Sống không bằng chết (có yếu tố bạo lực, tra tấn)

367 38 3
                                    

"chính tao là người giết mẹ mày" - lão cười đắc thắng nhìn cô.

Cô đạp một cái cho lão ngã ra sau. Sanzu giữ cô lại không cho cô manh động. Những người xung quanh nâng ông ta ngồi lại đàng hoàng. Mikey tiến đến nói chuyện với lão thay cô.

"Mau nói đi" - anh điềm tĩnh nhìn lão.

"Thật ra, mẹ mày không bị ung thư chết. Mẹ mày bị đàn em tao bỏ độc Botulinum vào thức ăn của công ty vào giờ ăn trưa đấy"

"BỎ RA, SANZU!!!!" - cô vùng vẫy trong vòng tay Sanzu - "MẸ NÓ! TÔI PHẢI GIẾT ÔNG!!!"

"Bình tĩnh đi! Em không thể giết khi chưa nghe xong câu chuyện của mẹ em!!" - Sanzu hét vào tai cô, cô nghe xong mà im lặng nhìn lão.

"Đàn em tao đã trả thù cho tao vì chính con mụ đó báo công an bắt tao. Nhưng, con gái không phải ai cũng sẽ thành phụ nữ sau?" - lão đưa mặt hồn nhiên nhìn Mikey như kiểu mình là đàn ông không phải nên lấy những thứ đó sao?.

"Ý ông là gì?" - Kakucho đi đến nhìn ông ta.

"Chính là cái thứ mỏng manh đó bị phá nát dưới thân tao đó" - lão cười lớn nhìn cô.

"BỎ TÔI RA, SANZU!!!!!!"

Không kiểm soát được thêm, tôi ngã đầu mạnh về sau đập vào mũi Sanzu. Anh ta đau đớn buông tôi ra và ôm lấy mũi mình. Cô đi đến chĩa súng vào họng lão.

"Ông đã phá đi những gì quý giá của tôi. Ông không nên có mặt ở thế giới này mới đúng" - đôi mắt đỏ lên kèm theo cơn tức giận trông cô không khác gì một con quỷ dữ muốn đánh chết tên này.

Mikey đứng cạnh cô, nâng tay cô lên và giữ lấy khẩu súng chĩa vào đầu hắn  - "kết thúc đi"

Cô buông lỏng súng và bắn vào đùi lão - "không, kết thúc quá dễ rồi. Tôi phải để ông ta sống không bằng chết!"

"Mày. Mày muốn gì!!" - lão đau đớn nhìn cô.

"Trả tất cả lại cho ông gấp trăm lần" - cô nhìn tên đứng canh phòng - "mau bịt miệng ông ta lại"

Họ nghe theo cô, lấy một đoạn vải vừa đủ và bịt miệng ông ta lại.

"Tốt, thời gian còn lại của ông chắc chắn sẽ làm tôi thích thú" - cô nhìn những người sau lưng mình - "hãy thoả mãn việc tra tấn ông ta cho tôi nhé"

Cô nở nụ cười man rợ và rời đi. Họ theo sau cô và đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, quãng đời còn lại của Dook đã không còn là niềm vui.

-

Buổi trưa là khoảng thời gian mà tên máu điên Sanzu đến thăm ông ta. Anh cởi áo vest ra và cầm khẩu súng đi đến bên ông ta. Anh nói chuyện nhẹ nhàng với đôi lời cảm ơn ông ta vì đã mang một cô gái tuyệt vời đến đây. Nhờ chính ông ta mới có một cô gái liều lĩnh và mạnh mẽ như cô của bây giờ.

"Tôi nên cảm ơn hay phải trả thù cho em ấy" - anh nắm tóc ông ta và nhìn vào đôi mắt run sợ kia.

Thật là, tôi nghĩ tôi nên giết ông ta thay em. Nhưng, cách thức em muốn ông ta chết lại khiến tôi thích thú quá đi mất.

Anh nở nụ cười sắc bén và đáng sợ hơn khi đi kèm với hai vết sẹo. Anh vui vẻ mà vung súng đánh vào mặt ông ta khiến ông ta ngất đi.

Vết máu bắn lên áo anh làm anh khó chịu mà rời đi vì anh rất ghét cái thứ bẩn thỉu kia trên người mình.

-

Đến tối, anh em Haitani đến "thăm" ông ta. Anh em họ tiêm thuốc tê vào trong cơ thể ông ta và cởi trói.

"Bắt đầu thôi" - Ran lấy trong túi quần một cây Baton.

Rindou đan tay mình lại và đưa ra trước khởi động và sẵn sàng bất cứ khi nào.

Tiếng la hét đau đớn, tiếng khóc kèm với tiếng baton đánh vào thân không ngừng, tiếng răng rắc của khớp xương đang bị tách ra bởi đôi tay thuần phục từ nhỏ.

Gương mặt hai anh em đầy vết máu bắn lên từ người Dook. Hai anh em cười đùa khi con mồi không thể cử động, liên tục đánh ông ta và bẻ khớp lão.

"Ông đã quá già, thôi thì tôi sẽ xoa bóp giúp ông" - Rindou bóp tay ông ta và vặn mạnh rồi thả lỏng.

Anh em họ cứ thích thứ chơi đùa cùng nhau đến chán.

Anh em họ nhìn nhau và rời đi.

Thật tiếc khi em ấy không cho mình giết hắn.

-
Đứng trước cửa phòng mình, tôi sựng người lại nghĩ vài giây và đi xuống nơi tăm tối của tên khốn kia đang bị bắt. Cũng đang rảnh rỗi thì thôi mình chơi đùa chút.

"Em đi đâu vậy?" - Ran nhìn tôi rời đi khi tất cả đã vào phòng nghỉ.

"Đi giết người"

Ran thích mấy trò máu me liền đi theo - "tôi chờ câu nói này của em lâu rồi"

Xuống đến trước cửa, tôi nhìn bàn tay mình và nắm chặt lại. Tôi đã cho ông ta vài giờ sống sót rồi thì thôi mình làm nhanh thôi.

"Ông khoẻ chứ?" - tôi xoay ghế ông ta nhìn ra cửa sổ.

"Đêm nào mày cũng dụ dỗ đàn ông à?" - lão ta nhìn tôi từ trên xuống và nói mấy lời muốn chọc điên tôi.

Tôi dựa cửa sổ đối mặt với ông ta, tôi khoanh tay lại và ngã đầu về sau để cơn gió thổi tóc tôi bay.

Tôi nhìn ông ta - "ông đã sống một cách tệ nhất có thể khi Thượng đế cho ông một cơ hội sống nhưng mà.." - tôi đi về sau lưng ông ta và đưa tay về sau ra hiệu với Ran - "ông lại không thể sống một cách đàng hoàng "

#Roẹt

"Em đẹp thật đấy" - Ran dùng khăn tay lau vết máu trên mặt tôi.

Sanzu từ bên ngoài bước vào vỗ tay nhiệt liệt - "Một khoảnh khắc đẹp như vậy thật may mắn khi tôi nhìn thấy"

Tôi nghiêng mặt sang nhìn Sanzu và Ran. Quần áo tôi đã dính đầy máu và chiếc croptop trắng không tay cũng dính vài giọt máu của tên khốn kia.

Tôi quay lại nhìn hai tên kia, tôi vứt katana sang chỗ Ran để anh dọn. Tôi giơ chiếc đầu bị chặt đứt trong tay mình cho hai tên kia xem và thả nó xuống đất.

"Dọn nơi này đi" - tôi cởi chiếc áo croptop ra để lộ chiếc bra đen với hoa văn hoa bao quanh ngực - "cho này" - tôi đưa áo cho Sanzu.

Tôi có thể tắm sạch lại cơ thể nhưng chiếc áo kia tôi không muốn đụng lại lần nào nữa.

-

Tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ, hôm nay tỉnh lại mà quá nhiều công việc cần xử lý khiến tôi không đủ thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay trời mát nên cô mặc một chiếc váy ngủ ren màu đỏ xẻ ngực, phần ngực áo có hoa văn che ti lại, một chiếc quần lọt khe mặc lên có vẻ ngủ sẽ thoải mái hơn. Váy khá mỏng nên rất dễ nhìn thấy cơ thể bên trong và đường trong tuyệt đẹp thế nào.

"Em còn thức không?"

Mikey mở cửa bước vào trong, anh thấy cô vẫn chưa ngủ nên ngồi ghế làm việc của cô - "mau cho tôi xem hồ sơ về công ty giám đốc Junsi đi"

Cô mất giấc ngủ liền nổi cáu đi lấy hồ sơ ở bàn cho anh.

"M-Mikey!"

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ