Chap 40: Hi vọng

221 22 2
                                    

"đến bệnh viện Chikio đi" - Takeomi đưa ý kiến đi bệnh viện.

Bệnh viện Chikio là một phần của tổ chức với người chủ bệnh viện là Chikio - một cô gái từng nắm vai trò lớn trong tổ chức về mảng y tế và được đưa ra ngoài làm theo ước mơ của cô ấy. Nhưng đôi lúc vẫn quay về làm tay chân cho Phạm Thiên

"Sao cũng được, mau lái xe đi nhanh đi" - Mikey ngồi một mình ôm cô vào lòng, lo lắng hơi ấm của cô dần lạnh đi như cách em gái yêu quý của anh rời xa anh.

Làm ơn, đừng bỏ anh. Anh không còn ai ngoài em nữa, xin em đừng bỏ anh mà...

Tiếng lòng đau đớn của anh thật sầu não. Nếu tin tưởng nhau từ đầu chắc có lẽ đã không đến mức này.

Mikey suốt quãng đường luôn dùng chăn làm ấm cho cô, Sanzu kế bên lại nhìn ra cửa xe nhưng tay anh lại nắm chặt bàn tay cô.

"Đi đường sau đi Kakucho. Sẽ không có ai chú ý cả" - Takeomi nói Kakucho hãy đi đường sau dành riêng cho tổ chức mà Chikio đã làm riêng cho họ.

-

"Mau đặt lên giường ngay!" - Chikio ra lệnh Mikey mau đặt cô lên giường.

Chiếc giường kia đẩy cô vào phòng cấp cứu, Phạm Thiên bên ngoài mệt mỏi ngồi chờ. Riêng Mikey xuyên suốt đều nhìn vào phòng phẫu thuật.

"Cô ấy ổn chưa!!"

Julia chạy đến cùng Dino. Ran ôm lấy Julia không để cô bị kích động khi biết bạn mình nửa sống nửa chết trong kia.

"Bình tĩnh, cô ấy sẽ không sao đâu" - Ran trấn an Julia.

Dino đi đến đứng cạnh Mikey - "anh ổn không?"

"Em đến sao?"

"Vâng, cô ấy ổn không anh"

"Cô còn nói?. Rõ ràng loại thuốc cô lên đơn là độc mà cô cho nó uống!?" - Julia xô Ran ra và đi đến nói chuyện với Dino.

"Ơ gì cơ? Cô lộn sao?"

"Đừng có nói chuyện lịch sự nữa, mày là đứa mua thuốc cho nó uống hồi sức nhưng trong đó lại có một viên thuốc độc"

Mikey xoay người lại nhìn Julia "cô nói gì?"

"Anh không nghe à?" - chỉ vào mặt Dino - "con khốn này đã bỏ độc vào liều thuốc của Y/n đấy!"

Toàn bộ ánh mắt dồn vào Dino. Sự tức giận ngập tràn lên Sanzu, anh đi đến nói chuyện với Dino.

"Đúng không Dino?" - gân xanh nổi lên khiến Dino run sợ, đôi đồng tử xanh biển pha chút xanh lá trông thật đẹp nhưng hiện tại thì đáng sợ đến run người.

"Anh đùa à? Tôi không hề làm"

Julia lấy điện thoại từ trong túi xách ra và gọi vào số lạ - "Alo, ông ta ở có ở đó không?"

Julia đưa điện thoại ra "Cứu!! Cứu tôi với Dino!!"

Dino xanh mặt khi có người gọi tên mình, là chất giọng quen thuộc của tên bán thuốc quen của ả.

[Cuộc giao tiếp của kẻ đánh và tên bán thuốc]

"Mày có bán thuốc cho Dino không!?"

"Có có, tôi có" - nuốt một ngụm nước - "Dino bảo tôi bán thuốc có một viên là độc cho ai đó thì không nói"

Dino lùi về sau nhìn ánh mắt Rindou đang tối sầm lại, Sanzu tức run người mà tay nắm thành nắm đấm mà đấm ả khiến ả ngã về hàng ghế chờ với mép môi chảy máu.

"Nói đi Dino, vụ tiến sĩ K chết có phải do cô dàn dựng lên?" - Kakucho khoanh tay đứng nhìn cô ta.

Kakucho đi mua thuốc cùng Dino, cô ả chỉ nói bán thuốc hồi sức chứ không nói thêm nên anh không nghi ngờ gì thêm mà tin vào đó là thuốc tốt.

"Không..Không có!!"

Sanzu đi đến đánh ả mặt mày biến dạng khiến ả nôn ra sự thật

"Tôi nói tôi nói! Là tôi làm và dàn dựng"

"Anh rất thích nhanh gọn lẹ và thành thật như thế" - Mikey nhìn ả và cười.

"Cứu em với Mikey!!" - ả bò lết đến xin Mikey tha mạng.

Không nói thêm, Sanzu nắm tóc ả kéo lê đi vào nhà kho của bệnh viện. Âm thanh biến mất vì nhà kho cách âm.

Họ thừa biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

"Lát nữa bảo Chikio dọn giùm" - Mocchi nói Ran.

"Ừ, mang về chỉ khiến tao bực thêm"

"Bây giờ làm sao đây, Sếp" - Kokonoi đi đến đứng cạnh Mikey.

Julia bước đến gần Mikey.

#Chát

"Tôi chưa từng đánh anh, nhưng nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh"

Cô ấy ngồi khụy xuống đất ôm mặt mình khóc - "từ đầu Y/n biết nó là thuốc độc rồi nhưng vẫn uống. Con ngốc này..."

Mikey ngước lên nhìn, anh mạnh bạo giữ vai Julia lắc lư - "cô nói sao? Cô ấy biết thuốc độc sao?"

Họ sốc khi nghe cô đã biết thuốc độc được cho vào thuốc uống nhằm giết cô.

"Đúng. Nó không cần ai nữa, nó buộc chấp nhận cái chết gián tiếp từ Dino"

Sanzu ra ngoài với sắc mặt tối sầm lại đi đến gần Julia, anh giơ súng vào đầu cô - "Tại sao không cản?"

Mùi máu bắn lên quần áo Sanzu khiến Julia khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời - "anh nghĩ tôi cản nổi tính nó sao, thằng ngu kia?"

#Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Chikio bước ra lắc đầu nhìn mọi người.

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ