Chap 41: Sự trở lại mới

178 21 1
                                    

"Xin lỗi...tôi e rằng cô ấy sẽ rất lâu có thể tỉnh lại"

"Bao lâu mới được?" - Rindou hỏi thêm thông tin.

"Nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng. Còn ghê hơn là sống thực vật cả đời"

Bầu không khí trầm xuống đến sợ.

"Đừng lo, theo tôi nghĩ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Độc trong người nhẹ đã được làm sạch rồi" - cô buộc tóc mình lên thật tròn và nói thêm - "tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng xương chân phải cô ấy có vết nứt nhỏ, toàn thân đầy vết thương. Cũng may là đánh đập dã man nhưng nội tạng vẫn không sao, nhưng phần đầu thì tôi không nghĩ lại bị nứt ra hai bên thái dương "

"Cô ta ổn chứ?" - Mikey đứng dậy nhìn Chikio.

"Những vết nứt nhỏ, chắc sẽ không sao. Nếu tình trạng tệ hơn, tôi e rằng phải vứt cô ấy ra khỏi tổ chức vì cô ấy bị mất trí nhớ "

Cô nói xong liền bỏ đi và không quên nói thêm - "à chở về tổ chức đi, mỗi ngày tôi sẽ ghé qua khám cho"

-

Trên xe, Sanzu là người ôm cô về. Mikey không nói gì mà nhìn ra cửa mãi.

Về đến phòng, Sanzu bế cô lên giường . Nhìn Sanzu đặt cô nằm ngủ rồi thì Mikey rời đi.

Sanzu ngồi nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia và truyền nước biển. Anh nằm xuống ôm cô mà khóc.

"Đồ ngốc, tôi không cho em chết cớ sao lại tự tiện đi trước chứ!?"

Tiếng nói kia bị Rindou ngoài cửa nghe thấy, anh muốn vào thăm nhưng chắc sẽ quay lại sau ít phút nữa thôi.

-

"Sao không qua thăm đi, Sếp?" - Kakucho và Kokonoi vào phòng Mikey nhìn anh đang nằm nghỉ.

"Không phải chuyện của bọn mày"

"Tôi để đồ của Sếp trên bàn, lát nữa tắm rồi thay đi" - Kokonoi kéo Kakucho ra ngoài.

Không gian yên tĩnh, Mikey bật khóc trong vui mừng khi cô vẫn sống. Dù tình trạng tệ ra sau thì chỉ cần cô vẫn bên cạnh anh là được.

Anh không muốn chạm vào cô thêm lần nào nữa, sợ rằng nhìn thấy những vết thương kia lại làm anh đau như xé lòng.

"Xin lỗi..anh xin lỗi.."

-

Ngày qua ngày, Mikey quyết định không rời cô nửa bước. Ngồi ngủ trên ghế và chờ cô tỉnh lại. Kakucho luôn vào phòng cô để đút cô uống nước, nếu bận quá thì nhờ Rindou.

"Đi thôi Sếp"

Sanzu vào, có một cuộc hẹn của đối tác bên kia rất lớn cần Mikey đến nói chuyện. Anh không muốn rời đi nhưng vụ làm ăn này không đi thì lỗ mất.

"Để tôi ở lại được rồi" - Rindou vào trong nhìn.

Mikey im lặng một lúc và đi cùng Sanzu.

Trong căn phòng ấy giờ còn mỗi Rindou và cô. Rindou nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhìn những vết bầm xấu xí mà mồm chửi rủa Mikey.

-

Đã hơn hai tháng trôi qua, cô vẫn chìm vào giấc ngủ mà không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Tao đến thăm đây" - Julia từ từ đóng cửa lại vào thăm cô.

Cô ấy đảo mắt nhìn vào chiếc ghế sofa kia đang có người con trai ngồi nhìn chiếc giường của người con gái ấy.

"Chào Sếp. Chắc anh đói rồi" - Julia đưa cho Mikey hộp cơm đã mua để anh ăn dưỡng sức.

Mikey đặt cơm lên bàn mà thở dài. Julia không quan tâm mấy liền đi đến bên bạn mình.

"Mày cứ ngủ mãi" - Julia mở hộp cơm mình ra ăn - "Mọi lần còn giành cơm của tao để ăn, mà hai tháng này chả thèm ngồi dậy giành. Yếu vậy à?"

Julia nhìn Mikey - "Anh thấy vui khi đánh nó không?"

Mikey cứng họng cúi đầu nhìn xuống đất.

"Tôi không biết nó có tha thứ không nhưng tôi sẽ cảm ơn anh nếu anh cút khỏi tầm mắt tôi"

Mikey lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Câu nói của Julia như đánh vào tâm trạng của anh.

Anh nhớ giọng nói của cô, nhớ những lúc cô mắng chửi anh khi anh sai và luôn hướng dẫn anh sống đàng hoàng thay vì nghe lời Sanzu.

Cô là trái tim của anh. Người làm trái tim anh sống lại thêm lần nữa. Người đã trở thành một phần trong cuộc sống không thể thiếu của anh.

"Nói tôi nghe" - Julia buông đũa ăn và nói

Mikey khựng lại trước cửa nhìn Julia.

"Nếu nó tỉnh lại, anh có hối hận vì không giết nó chết không"

Mikey bỏ đi không nói gì thêm. Trong lòng anh có một khoảng trống nó rất lạ. Một người mạnh tay đánh con gái mình yêu, dù khóc lóc van xin cũng không ngừng đánh.

Đến bây giờ, anh hối hận khi đã không tin tưởng em...

-

"Mày đừng nằm mãi nữa" - Julia dùng ngón tay chọt má bạn mình.

"Vào thăm mà ăn cơm bạn mình thích rồi nhâm nhi như thế, có ác quá không?" - tôi từ từ mở mắt nhìn Julia.

"Mày có tha thứ cho Mikey không?"

"Tha thứ?. Mày nghĩ dễ vậy sao?"

Cô lật chăn ra, tháo đường dây truyền nước biển ra và đi tắm. Cô thay cho mình bộ váy body đen tay phòng hai dây, với chiếc nơ nhỏ ở ngực và dây nhún ở hai bên ngực. Mang cho mình đôi giày cao gót đen hai quai mỏng. Makeup cho mình thật xinh đẹp và bắt đầu cho sự trở lại mới. Buộc tóc cao lên và chừa lại mái bay ra trông cô xinh đẹp hơn.

"Bắt đầu sự trở lại mới"

"Vui rồi đây" - Julia đi theo bạn mình.
#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ