Chap 24: Hậu

340 42 1
                                    

Ran lái xe thật nhanh đưa cô và mọi người về tổ chức. Kakucho ngồi ghế sau cùng Rindou tạo thành một chiếc giường nằm tiện lợi cho cô nằm trên đùi họ. Kakucho nép đầu vào lòng mình mà tức giận. Rindou xót xa nhìn chân cô in vết hằn của dây xích. Hơi thở thoi thóp làm ai cũng sợ cô sẽ ra đi.

"Cố lên, gần đến nơi rồi" - Kakucho xoa má cô.

Về đến tổ chức, Mocchi mở cửa cho Kakucho chạy vào trong. Bắt gặp Dino đứng nói chuyện ở sảnh, ả liền chạy đến nhìn cô.

"Con bé bị sao vậy?" - ả bối rối nhìn cô.

"Từ từ kể, giờ tránh đường nhanh!" - Kakucho hét vào mặt ả.

Ả tránh đường cho họ đi.

"Con khốn đó sao vẫn còn sống chứ!" - ả chỉ biết nghiến răng nhìn bọn họ đi.

Ả nhìn ra ngoài cửa, xe Mikey về đến. Hai tên vệ sĩ của tổ chức ở ngoài cửa mang Dook vào trong tầng hầm. Ả thấy vậy liền chạy trốn trước khi kế hoạch bị lộ.

"Tra tấn ông ta" - Sanzu liếc mắt nhìn ông ta.

"Không" - Mikey nhìn Sanzu.

"Tại sao vậy Sếp?" - Sanzu tức giận khi Mikey từ chối hình thức trừng phạt của anh.

Anh đi đến nâm tóc Dook giật mạnh lên để nhìn mặt anh - "khi cô ấy khoẻ lại, thì tao sẽ để cô ấy tự tay giết kẻ hại mình"

Sanzu cười khoái chí trước sự hăm doạ của Mikey giành cho Dook.

"Mang xuống tầng hầm, chờ ngày tra tấn" - Sanzu ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.

"Rõ!"

Mikey vào trong thang máy cùng Sanzu, cả hai cùng lo lắng cho một cô gái.

"Mày muốn giết để trả thù cho Y/n à" - anh nhìn Sanzu.

"Tao không có ý đó, Mikey" - Sanzu nhìn Mikey.

Hai tình địch gặp nhau chung một nơi nhưng cả hai là hai đẳng cấp khác nhau nên Sanzu chỉ biết nói cho qua nhanh câu chuyện.

Về đến phòng, tất cả đều chờ bên ngoài phòng cô. Bác sĩ đang điều trị cho cô ở bên trong. Vết thương ở đầu nằm bên trái chỉ cách trán một chút bị rách ba xăng ti mét nên phải may lại. Nữ y tá đi cùng lau người cho cô và thay giúp cô bộ quần áo khác, chiếc váy kia được để sang một bên chờ giúp việc giặt giúp cô.

Bác sĩ đi ra ngoài - "bị rách ở vùng đầu và đã may lại, tình hình cô ấy đã ổn nhưng đừng để cô ấy làm việc. Chỉ cần nghĩ ngơi, uống thuốc thì vết thương mau lành để cắt chỉ đúng ngày."

Bọn họ thở phào nhẹ nhỏm, Mikey bước vào phòng nhìn cô gái của mình ngủ ngon mà lòng vui mừng vì cô đã an toàn.

Tất cả thành viên đứng xung quanh giường nhìn cô đã được quay về sau sự lo lắng và tìm kiếm không ngừng. Sanzu thầm chửi rủa trong lòng khi đã không ở bên cạnh cô đi cùng mà lại để cô đi một mình và bị bắt cóc thế này.

"Ngủ ngon thật" - Ran nhìn cô ngủ say mà lòng an tâm hơn vì cô sẽ không còn gặp nguy hiểm nào khi rời xa họ.

"Sếp tính xử ông già kia thế nào?" - Kokonoi đứng cuối giường khoanh tay nhìn Mikey.

Mikey nhìn cô từ nãy giờ, khi nghe giọng Koko gọi mình thì anh chợt tỉnh - "chắc chắn sẽ xử"

"Bằng chém giết?" - Takeomi nhìn Mikey.

"Hay chặt xác và vứt xuống biển cho cá ăn đây?" - Mocchi nhìn Takeomi.

Rindou đứng sau lưng Sanzu, giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình cây súng và chỉa vào thái dương của Sanzu - "Ghim vào đầu một viên đạn là xong rồi"

"Mày có biết mày đang làm gì không, Rindou?" - Sanzu cau có mặt mày nhìn Rindou.

"Mày đoán xem?" - vẻ mặt thách thức đối phương dám làm gì mình của Rindou khiến Sanzu càng tức điên lên.

"Đủ rồi, đừng ồn nữa" - Ram ngăn chặn cuộc ẩu đả của hai con người thích gây sự với nhau để tránh những lúc cô ngủ ngon mà bị làm phiền.

"Sếp muốn xử sao?" - Kakucho muốn trả thù cho cô hơn bao giờ hết.

"Giết" - anh nói xong liền cúi người xuống hôn lên trán cô rồi rời đi.

Các thành viên hiểu rõ con người của Sếp mình bây giờ chỉ muốn giết tên kia thật nhanh cho khuất mắt, bởi không ai trong thành viên cốt cán ngừng ôm hi vọng chờ ngày gặp Dook và giết ông ta. Sanzu rất bực bội vì cái lão già chết đó đã ở gần hố tử thần mà lại được thiên thần cứu về Trái Đất. Nếu cô không cản họng súng của anh thì bây giờ cũng hơn một tháng ngày ông ta rời khỏi thế giới này rồi.

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ