Chap 20: Tạm biệt Luna

647 59 9
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước Luna. Cô nhìn cô bạn mình ngủ ngon mà không nỡ đánh thức, cô vuốt nhẹ khuôn mặt cô ấy.

"Ơ?"

Khuôn mặt cô lạnh ngắt, cả cơ thể cũng chẳng ấm. Cô lật chăn ra thì không có gì hết nhưng cô ấy..

Đã chết rồi.

"Á!!!!!!!" - tiếng hét hoảng hốt của cô

Thật sự, Luna đã chết.

Tiếng hét của cô vang một dãy phòng làm mọi người tỉnh. Rindou dậy từ lâu nên đã chạy sang phòng thì thấy cô té xuống giường sợ hãi.

"Có..có sao không, Y/n!?" - Rindou chạy đến xem cô

"Rin..Rindou.." - nước mắt cô chảy dài trên má

Cô chỉ vào Luna, Rindou nhìn theo thì thấy cô gái đang nằm yên với khuôn mặt trắng bệch.

Sau đó từng người chạy qua, có cả Sanzu.

Tôi run sợ ôm Rindou mà khóc nức nở, giết người tôi còn không sợ nhưng cái xác nằm bên cạnh như thế khiến tôi rất hoảng.

"Rin..Rindou, Luna..cô ấy..hức" - cô khóc nấc lên

"Nín nín, anh biết rồi" - anh vuốt lưng cô

Vì những thành viên đều đã thấy xác rất nhiều nên một xác ở đây không khiến họ có cảm xúc thương cho Luna mà lại đi xót cho cô gái đang khóc kia.

Mikey đến gần và tách Rindou ra khỏi cô, anh ôm cô vào lòng "Nín đi, tôi có thể giết em nếu em cứ làm ồn"

Nghe đến đấy thì cô liền bịt miệng kiềm lại tiếng nấc, lòng cô khóc nhưng nước mắt không dám rơi.
Mocchi gọi người đến dọn phòng và xác, tinh thần suy sụp mà thẩn thờ trong lòng Mikey. Anh không biết làm sao nên chỉ vuốt lưng cô rồi dỗ cố nín.

"Luna..đi thật rồi.." - tôi nói cho Mikey nghe và chỉ một mình anh nghe

Anh chẳng nói gì rồi cũng bỏ đi, tôi ngồi thẩn thờ xem người làm dọn dẹp cái xác. Ran và Rindou cố gắng làm ổn định cảm xúc tôi rất lâu nhưng hình ảnh ấy vẫn in rõ trong đầu tôi.

Cô đảo mắt nhìn Sanzu đang đứng trước mắt mình khi chẳng mặc áo ngoài cái quần nỉ xám. Sanzu không nói gì cũng rời đi, sau đó thì Takeomi và Mocchi đều đi. Chỉ còn Ran, Rindou, Kakucho và Kokonoi ở lại.

"Hôm nay em nghỉ đi"

Nói xong, Kakucho cùng Kokonoi rời đi.

Tất cả rồi ai cũng rời đi, chẳng ai sẽ ở lại mãi. Một lúc sau có người đến thay drap cho tôi thành màu đỏ. Nhưng một căn phòng màu trắng lại có giường đỏ thì không hợp nên tôi quyết liệt phản đối và được đổi thành màu trắng.

-

Khoảng sáu giờ tối, Mocchi rủ mọi người đi nhậu, tinh thần tôi không được ổn lắm nên đã từ chối nhưng không thành. Dino một mực xin tôi đi cùng vì chỉ có hai chị em mới chơi với nhau được cho đỡ buồn, miễn cưỡng đi thôi.

Đến khuya, khi tất cả về phòng bỏ tôi và Dino còn tỉnh táo phải lái xe về. Khi xuống xe, tôi phải dìu Sếp lên phòng ngủ. Khó khăn lắm mới gần tới phòng nhưng khá là mệt.

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ