Chap 37: Hối hận

200 25 3
                                    

"Này!" - một đám du côn ngồi trên vỉa hè nhìn tôi.

Tôi liếc mắt sang nhìn họ, chắc là đám này muốn chọc gái hoặc muốn "chơi" với tôi rồi.

"Cô em đêm khuya đi đâu mà một mình thế?" - một tên đứng dậy đút tay vào túi quần và đi đến gần cô.

Đi dạo phố đêm khuya cũng gặp cô hồn, chán thiệt.

"Bộ đồ của cô em đẹp lắm" - hắn nói ghé sát vào tai tôi - "nếu xé toạc ra và xem bên trong thì chắc đẹp hơn" - hắn vừa nói vừa kéo khoá quần xuống.

Bỗng tiếng súng vang lên, tôi hạ mắt xuống nhìn tên đó đang ôm chân mình mà la hét không ngừng, tiếng bước chân đi đến gần tôi và ôm eo tôi, là Sanzu.

"Dẹp thằng nhỏ cụt ngủn của mày vào đi, con gái người ta nhìn vào không có hứng đâu" - Sanzu chế giễu hắn.

Anh em hắn đứng lên đi đến gần Sanzu, Sanzu cởi chiếc áo vest hồng của mình ra và đặt lên vai tôi, anh xắn tay áo lên và cầm súng mình lên nòng.

Bọn chúng nhận ra hình xăm trên tay anh là Phạm Thiên liền run sợ nhưng anh chỉ có một mình và tôi thì bọn chúng liền muốn lấy đông hiếp yếu.

"Ở yên đây" - Sanzu nói tôi và bước lên đấu với chúng.

1 chọi 6, có lộn không chứ chọi vậy tôi sợ Kokonoi không đủ tiền xử lý tiền viện cho tụi khốn kia mất.

Sanzu đạp vào chỗ đau của tên kia và giơ súng lên bắn vào giữa trán hắn.

Bọn kia nhìn tên dưới chân không còn nhúc nhích liền run sợ nhìn Sanzu đang giương đôi mắt tử thần với nụ cười điên khùng của anh ta

"Cho bọn mày 3 giây bỏ chạy hoặc nòng súng t sẽ xác định mục tiêu"

"3......" - tôi đứng phía sau Sanzu nhìn bọn chúng chạy đi và đếm

"2...." - vài tên còn bị té mà cố gắng gượng dậy chạy như con chó đang sợ bị bắt lại.

"1"

Tiếng súng vang lên, những con người bỏ mạng cho Sanzu và nằm thoi thóp chờ anh lại gần bắn thêm để xác nhận chết.

Rốt cuộc có chạy nhanh đến mấy thì súng của Sanzu vẫn giết không chừa một tên.

Anh đứng giữa những cái xác đang nằm chết tươi trên đường, màu bắn vào quần áo và hình ảnh kẻ giết người vuốt ngược tóc ra sau ngẩn đầu nhìn trời cao, làn gió dịu thổi qua làm tóc anh bay theo trông hình ảnh này quả thật không tệ.

Tôi bước lên phía trước để tiền gần Sanzu.

"Chết hết rồi" - tôi khoanh tay nhìn bọn chúng.

"Tôi nói em đừng mặc váy body khi ra ngoài một mình mà không nghe" - Sanzu giữ vai tôi lại đối diện với anh.

Chiều cao tôi thấp hơn nên anh ta phải cúi người một chút để nói chuyện. Trông đáng yêu lắm khi anh ta mệt mỏi với cách ăn mặc của tôi.

"Quả tất lưới này em trộm của mấy ông bắt cá à?" - anh ta nổi máu cà khịa tôi.

"Không, tôi mang tất này lỡ anh cắn ai thì tôi còn bắt lại được" - khịa lại.

Anh ta cười lớn và khoát vai tôi đi.

"Tôi không biết phải nói cho em hiểu sao nhưng-" - anh ngưng cười và vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ ra - "tôi hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm"

-

Ais..

"Em tỉnh rồi sao?" - Sanzu ngồi đầu giường nhìn cô.

"Gì đây, muốn đánh tôi à?" - cô thở dài nhìn vào hư không.

"Vết thương của em, tôi đã bôi thuốc rồi"

"Anh chờ tôi cảm ơn sao?"

Anh không nói gì mà nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.

"Đừng mơ, tôi sẽ cảm ơn nếu anh tiễn tôi đi một đoạn đến Suối vàng" - cô đặt tay lên che mắt và nở nụ cười chua chát.

Sanzu cúi người hôn lên môi cô thoáng qua - "Anh không thể bảo vệ em được rồi" - anh rời khỏi phòng cô và nói thêm - "một chút nữa, đồ ăn sẽ đến"

Khác rồi, khác thật rồi. Sẽ không một ai đủ tin tưởng để tôi phải dựa vào. Đến việc tôi không làm mà giờ đây lại có kẻ gây ra và đổ lên đầu tôi, rốt cuộc tên đó đã hoá trang tôi theo cách nào chứ.

"Đồ ăn đến rồi~"

Cô ngồi dậy dựa vào thành giường và nhìn ra cửa - "Dino?"

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ