Tôi bừng tỉnh khi ánh nắng rọi qua khung cửa phòng và len lỏi qua những tấm màng cửa đang bay nhẹ trong cơn gió.
"Em dậy rồi" - Mikey đã dậy không ít phút trước và ngồi dựa vào thành giường xem cô ngủ.
Tôi ngồi dậy dụi mắt vài cái và lật chăn muốn đi vệ sinh thì Mikey kéo tay tôi lại ôm vào lòng.
"Từ nay em về vị trí cũ làm việc"
"Tại sao?"
"Đừng hỏi lại, biết mình ở đâu được rồi"
Mikey xoay người tôi để đối diện với anh. Một tay anh giữ lưng tôi không ngã về sau.
"Cho tôi vài phút thôi.." - anh nâng mặt tôi lên và nhìn thẳng vào mắt anh - "..để ở bên em lâu thêm chút nữa"
Một chút vui vẻ chạy nhanh trong lòng tôi. Một nụ cười thoáng qua và chợt tắt khi thấy Mikey cười dịu dàng với tôi. Không thể quay lại con đường cũ, không thể yêu anh ta thêm lần nữa!
Nhưng sao con tim tôi mềm yếu khi nhìn vào đôi mắt Mikey, tôi thích cách anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và hôn. Hệt như đức vua có tình cảm với dân nữ bèn trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào.
-
Vài ngày sau, sau khi nhận lại công việc cũ ở tổ chức.Tôi cầm sấp tờ giấy nhìn sơ qua thì Julia chạy đến.
"Chào bạn tôi" - Julia vỗ vai và đặt cằm tựa lên vai tôi nhìn xuống sấp giấy dày đặc - "ơ nhiều thế. Mày không mệt mỏi khi tính toán ngân sách của Phạm Thiên sao?"
"Tao tính 1. Kokonoi tính 10. Tao chỉ kiểm đúng hay không và chuyển lại cho Kokonoi để anh ta tính kỹ hơn"
"Cat!"
Tôi quay lại nhìn theo nơi phát tiếng gọi, một chàng trai gầy nhom nhìn tôi và nói - "hầm đông lạnh bên dưới có trục trặc thưa chị"
"Được rồi để tí tôi xuống"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Julia, tôi quay lại phòng đặt giấy tờ xuống và đi xuống hầm đông lạnh.
Nơi cất giấu những món hàng quan trọng được đưa xuống dưới bảo quản. Nếu trục trặc chút có thể phải bỏ hàng tấn khối hàng dự trữ đó đi.
"26 độ" - tôi nhìn số nhiệt hiện lên trên cửa và mở cửa vào trong.
"Trục trặc gì nhỉ?. Sao anh ta không nói rõ hơn cho mình biết?" - tôi hoài nghi với lời anh chàng kia nói và nhìn xung quanh tìm lỗi.
Bỗng nhiên điện bên ngoài bị cúp. Tôi bị đẩy mạnh vào trong và tiếng cửa đóng sầm lại. Điện có trở lại, bên trong hầm có đèn trở lại và tôi liền đứng dậy phủi bụi quần áo.
"Chắc chắn đây là cái bẫy mà" - tôi hoảng hốt quay lại đập mạnh vào cửa đi bằng hết sức nhưng cánh cửa khá dày và được làm từ chất liệu hệt như cửa két sắt ngân hàng nhà nước. Khó thoát âm thanh bên trong ra ngoài.
"Kêu cứu cũng vô vọng thôi"
Một giọng nói trầm đến lạ phát ra từ trong gốc bước ra khiến tôi bất ngờ.
"Rindou?"
#M.A.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Trốn Tìm
FanficNgược, OOC cực nặng, lệch nguyên tác. Sexjoke. Rất nhiều chap H nên cân nhắc trước khi đọc Warnings: 18⬆️ ❌Mình ghi rõ những từ tục tĩu, dâm đãng nên cân nhắc trước khi đọc❌