Chap 5: Mưa

685 70 3
                                    

"có vẻ như em đang đói"

"một chút thôi"

"trước hết mình sẽ đi ăn và đến chỗ anh em Haitani"

"Không cần, đến chỗ anh em Haitani đi" - tôi phất lờ ý tốt của Kokonoi.

"Rồi rồi, nhưng em chết đói thì Sếp giết tôi đấy" - Kokonoi cười đắc thắng mà nhìn con mèo nhỏ giật bắn mình khi nghe đến Sếp.

"Bỏ qua việc đó đi"

#Ting

Tôi đi ra khỏi thang máy trước, Kokonoi đi sau. Tôi đi ra ngoài và nhìn xem những người kia đậu xe ở đâu.

"Bên kia!" - Kokonoi chỉ cho tôi chỗ mọi người đang chờ.

Tôi đi sau Kokonoi. Cơn đói kéo đến thêm một lần nữa khiến tôi đi không nổi nữa. Dù sao cũng phải ráng vào trong xe thôi.

"Cô em sao sắc mặt xanh xao vậy?" -
Sanzu phấn khích khi thấy bôn dạng yếu đuối của tôi khác với mọi hôm

" Đừng nói nhiều, mau đi đi" - tôi tựa đầu vào ghế.

"Của em đây!" - Kakucho đưa cho tôi một phần sandwich và một ly coca lạnh. Anh biết món tôi thích ăn và biết rất rõ món tôi ghét.

"À cảm ơn anh!"

"Đói rã rời mà cố mạnh mẽ luôn nhỉ!?" - Kokonoi nhìn tôi với ánh mắt đầy chiến thắng vì biết tôi đang đói nhưng giả không hề có chuyện gì.

"Nói nhiều quá, uống nước đi" - Tôi đưa ly coca cho Kokonoi cầm giúp mình còn mình thì từ từ ăn sandwich.

Phố xá xung quanh đẹp thật. Nhưng sao hôm na trời âm u quá. Chỉ mới 9 giờ sáng thôi. Cũng đâu có dự báo thời tiết là hôm nay mưa.

"Này Sanzu!" - tôi gọi tên Sanzu ở bên cạnh mình để kêu anh đổi chỗ với mình. Ngồi giữa Sanzu và Kokonoi làm tôi ngột ngạt khó chịu.

"Gì đây?"

"Đổi chỗ với tôi đi"

"Lý do gì tôi phải đổi?"

"Tôi muốn xem bầu trời hôm nay" - tôi rất thích trời âm u không có nắng. Và đặc biệt rất thích trời mưa.

"Được thôi, ngồi qua đi"

Tôi nhướn người qua bên Sanzu ngồi nhưng lại bị anh ta ôm eo mình ấn uống ngồi lên đùi hắn.

"Được rồi, ngồi vậy sẽ cao hơn" - thích thú vì đã giữ được Y/n.

Tôi chỉ quay đầu về sau nhìn hắn ta tựa đầu vào ghế mà đắm chìm trong âm nhạc được truyền từ Airpods. Tôi không nói thêm mà hạ cửa xuống và nhìn lên trời, thích nhất là âm u như thế này này.
Tôi khoanh hai tay để lên cửa và nghiêng đầu tựa lên tay.

Không biết, Sếp đang làm gì nhỉ..

-
"Đã nói chuyện xong chưa, Takeomi?"

"Đã xong, thưa Sếp!"

"Được rồi, đi về thôi!"

"Nhưng không phải mình đến chỗ anh em Haitani để kiểm tra tình hình hả Sếp?" - Mocchi bất ngờ khi Sếp thay đổi ý kiến.

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ