Sáng hôm sau. Chỉ mới năm giờ sáng mà tôi đã dậy, có lẽ vì cơn sốt hôm qua làm tôi ngủ từ trưa đến tối và ăn tối xong thì lại ngủ.
Tôi đã khoẻ hơn nhiều. Cơn sốt hạ nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ những viên thuốc Sanzu mang đến giúp tôi hạ sốt hoặc kỳ diệu hơn là nụ hôn của Sếp..
Chắc nhờ thuốc rồi!
Tôi lật chăn đi và đi vào phòng tắm. Khi cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh, tôi thấy một vết hôn ở trên ngực. Biết ngay Sếp sẽ luôn nhắm đến tôi mỗi đêm mà.
-
Tắm xong tôi ra ngoài sấy tóc và ngắm ánh sáng bình minh sẽ chiếu rọi xuống nơi đây. Thật thoải mái mà.
#Ting
Là tin nhắn của Sanzu. Mới sáng sớm gã ta vui vẻ nhắn tin thì cũng thấy làm lạ.
"Cô em dậy chưa? Đến chào đón ông hàng xóm của em đi nào!"
Ha. Đúng nhỉ, hôm nay là một ngày rất đẹp. Xứng đáng để đón gặp ông chú năm đó rồi.
Tôi thay đồ và chuẩn bị xuống sảnh gặp Sanzu. Tôi có đi ngang qua phòng Sếp, chúng tôi chỉ cách nhau hai phòng mà thôi.
#Cạch
"Y/n!"
"Kakucho?" - tôi bất ngờ khi Kakucho đi ra từ phòng Sếp.
"Em chuẩn bị đi đâu sao?" - Anh chạy đến bên tôi
"À vâng, em có chút chuyện cần giải quyết"
"Cẩn thận.." - Kakucho nhấn mạnh câu nói
Tôi không hỏi thêm mà rời đi. Bước vào trong thang máy và đi xuống. Tôi nhìn dãy số thang máy đang dần dần nhỏ xuống, tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ về "Cẩn thận" của Kakucho. Rốt cuộc chuyện cần cẩn thận ở đây là gì?
#Tíng
Thang máy mở ra.
"Aaa, chào Y/n" - chạy vào thang máy ôm chầm lấy Y/n.
"D- Dino!?" - tôi bất ngờ khi ả đã về sớm hơn một ngày.
Tôi nhìn sau lưng ả. Là Sanzu mời ả vào thang máy.
"Xin lỗi nhưng chị cho tôi đi được không?" - tôi chỉ thua ả hai tuổi.
"Ơ, chị em gặp lại nhau mình không thể dành thời gian cho nhau sao?" - ả nói lớn và dần hạ giọng xuống tone trầm nhằm nhấn giọng để cho nhau thời gian.
"Tôi rất vui vì chị về sớm hơn một ngày. Tiếc thật, tôi không dư thời gian cho việc dư thừa" - tôi vừa nói vừa đẩy ả ra bởi cái ôm khó chịu này.
"Được thôi, em đi đi. Đến trưa hãy về với chị" - ả xô tôi ra ngoài và nhấn số vào thang máy.
Tôi biết ả ta không mấy tốt đẹp mà quay về. Khoảng một năm trước, vì bị bắt cóc bởi tên gián điệp. Ả ta đã khai ra lô hàng lớn của Phạm Thiên và khiến tổ chức mất hơn hai mươi lô hàng lậu. Mikey chỉ nhẹ tay mang ả ra khỏi Phạm Thiên và giam cầm ở Campuchia.
Giam cầm ở một chi nhánh nhỏ của Phạm Thiên sẽ khiến cô ta khó chịu bởi nơi đó rất dơ bẩn và có nhiều chuột. Có vẻ đợt quay trở lại này ả sẽ không tha thứ cho tôi khi hiện giờ tôi có sức ảnh hưởng lớn hơn cả ả.
"Mình đi thôi, Y/n" - Sanzu mời tôi đi trước.
Tôi ngoái đầu lại nhìn ả đi lên tầng. Ả còn tặng cho tôi một ánh nhìn không mấy thân thiện khi nhìn đàn em mình. Qua lớp kính thang máy, tôi đoán đôi môi đang nhếch lên một đường cong rõ nhọn.
Có vẻ sau này sẽ mệt rồi đây.
"Em vừa mới hết sốt đã mặc quần ngắn rồi?" - Sanzu đi sau tôi cứ mãi phê bình cách ăn mặc của tôi hôm nay.
"Đây là quần bảo hộ trông xinh thì tôi mặc vào thôi. Áo sweater đen này không tệ nên tôi đã mặc cùng chung với đôi giày bata trắng này không được sao?" - tôi dừng chân mà giải thích rõ gu ăn mặc của mình cho hắn.
"Không tệ, nhưng em đang thể hiện điều gì khi ăn mặc giản đơn thế này?"
- Sanzu xoa đầu tôi"Thể hiện gì sao? Tôi không rõ, nhưng tôi cần anh diễn một vở kịch với tôi"
- không nói thêm, tôi đi một mạch ra xe ngồi.Sanzu chỉ mĩm cười lắc đầu.
"Y/n, cách sống của em thật tuyệt. Em làm tôi điên dại vì yêu em mất"
#M.A.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Trốn Tìm
FanfictionNgược, OOC cực nặng, lệch nguyên tác. Sexjoke. Rất nhiều chap H nên cân nhắc trước khi đọc Warnings: 18⬆️ ❌Mình ghi rõ những từ tục tĩu, dâm đãng nên cân nhắc trước khi đọc❌