Chap 10: Oan gia ngõ hẹp

750 68 1
                                    

"này! Chỉ cần Mikey biết một chút gì trên chiếc xe này...thì cậu nên chào mẹ mình và đi nhanh nhé!" - Sanzu đe doạ anh tài xế.

Anh tài xế không trả lời mà vẫn chăm chú lái xe. Vì đang nghe nhạc nên cậu ta sẽ chẳng quan tâm gì.

"Việc lão già kia để tôi tự lo. Anh không cần để ý" - tôi nhặt chiếc kẹp và chỉnh lại tóc mình cho thật đẹp.

"Được, tôi để em xử. Nhưng không đừng để thấy gai con mắt mà tự xử ông ta" - hắn ôm tôi vào lòng.

"Tôi biết mình nên làm gì. Giờ anh buông tôi ra được không?" - tôi cúi xuống nhìn gã đàn ông to lớn ngước mặt lên nhìn tôi.

"Hiếm lắm tôi mới được chạm vào em mà~"

"Câm lại hoặc Mikey giết cả hai chúng ta" - tôi đẩy gã tránh xa mình và ngồi sát vào cửa xe.

Trên đường về, ánh mắt tôi nhìn vào những cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. À, đúng rồi. Hôm nay là ngày Valentine mà, thảo nào xung quanh toàn là những cặp tình nhân ngọt ngào như những đồ ngọt trao cho nhau những món đồ ngọt tự tay làm hoặc đi mua.

Tôi chống khuỷu tay lên cửa ô tô và đặt cằm lên tay nhìn họ quấn quýt bên nhau. Nếu bản thân tôi không mất tất cả thì bây giờ có lẽ tôi còn có được bạn trai và chăm nuôi mẹ của mình không để bà mất vì ung thư.
Tôi từng hứa với mẹ đặt mục tiêu cho bản thân. Năm hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu nếu tôi có. Còn không thì tôi sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Dù vậy chỉ mới hai mươi tuổi thì mẹ đã bỏ tôi mãi mãi...

"Em muốn ăn gì?" - Sanzu nhìn tôi.

"Tôi không...."

"À khoan, tôi muốn ăn Yakitori" - tôi sáng mắt nhìn Sanzu

Yakitori là một món ăn trong đó thịt gà xiên được ướp với nước sốt ngọt hoặc nước tương và đem nướng lên.•

" Chắc chứ?" - gã chau mày nhìn tôi.

"Không thì thôi, tôi chỉ nói vậy" - tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ

"Này, đi đến nhà Yakitori nào đó mua đi" - Sanzu nói anh tài xế.

"Vâng!"

Chạy khoảng ba mươi mét thì có một nhà hàng Yakidori. Anh tài xế bước xuống mua và mang vào xe cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy và ăn nó.

Có vẻ đây là món tôi thích nhất từ thời con nít đến bây giờ.

"Chờ tôi chút" - Sanzu bước ra xe

Không biết gã đi đâu nhỉ, tôi không quan tâm mà tiếp tục ăn.

"Đây" - Sanzu quay lại mới một ly trà dâu trên tay.

"Nay tốt quá nhỉ?" - tôi nhận ly trà dâu

"Hôm nay là ngày đẹp nên em xứng đáng nhận được một ly trà như thế này" - Sanzu cười

"Cảm ơn anh, nhưng Sanzu này.."

"Không uống thì vứt, đừng nói nhiều"
- Sanzu cáu vì tôi nói quá nhiều

"Tôi chỉ muốn nói, anh cười rất đẹp" - cười tươi

Sanzu ngẫn người ra lỡ nhịp đập. Cả cơ thể anh như tràn đầy tinh thần bởi nụ cười của cô. Xung quanh như những âm thanh tình yêu bao bọc lấy tâm hồn của kẻ máu lạnh này.

Cô nhận ly nước vừa ăn vừa uống. Khi ăn xong cô vẫn hộp đồ ăn mang về tổ chức vứt thay vì vứt bừa bãi. Phạm Thiên ban đầu luôn đi trên đường dùng xong vật gì đều vứt lung tung ra đường như vỏ lon bia, chai nước, thuốc lá,... Nhưng từ khi được cô dạy lại thì họ khác hẳn một chút.

Về lại tổ chức. Tôi vứt rác và giữ ly nước trên tay còn một ít mang lên phòng uống.

Sanzu theo sau từ từ đi vào.

"Chào Sếp" - Sanzu cúi đầu chào Mikey

"Chào Sếp" - cúi đầu theo Sanzu

Bên cạnh Mikey có Kakucho và Dino. Dù thế nào thì những ngày đầu đến đây, ả đã là cô gái đầu tiên được đứng cạnh và làm việc cùng Sếp. Ả hơn tôi rất nhiều, kinh nghiệm, công việc và nhan sắc thượng thừa. Ả sở hữu một đôi mắt màu vàng như hoa hồng vàng. Không phải loài hoa khác bởi hoa hồng vàng rất giống ả, với đôi mắt hút hồn và tình cảm của ả luôn khiến mọi đàn ông đối tác luôn giữ hợp đồng với Phạm Thiên nhưng khi đến gần ả hơn mới rõ được vẻ xinh đẹp được trưng ra chỉ để che mất tầm nhìn của đối phương khi chạm vào những cái gai đau đớn. Dù có rỉ máu đến cạn thì họ điên dại đi theo tiếng giày cao gót của ả mà đi xuống bên bờ vực thẳm Chết.

Tôi với ả luôn được bàn tán xôn xao như nhành hồng đỏ và bó hoa hồng vàng. Nếu là một nhành thì tôi yêu ớt cô đơn trưng vẻ đẹp ra ngoài. Còn ả ta lại luôn được bao bọc xung quanh bởi nam nhân khác và được Mikey bảo vệ
Tôi đã từng vui vẻ nghĩ Mikey cũng bảo vệ mình. Nhưng không, tôi là một món đồ chơi giá trị trong công việc còn ả là viên kim cương sáng chói trong tổ chức.

Cuộc đời khốn nạn với tôi thật.

"Y/n"

"Vâng, Sếp có gì căn dặn" - tôi đứng sau lưng Sanzu.

"Đã hạ sốt chưa?" - Mikey hỏi thăm

"Dạ rồi" - thật bất ngờ bởi Mikey chưa bao giờ đối tốt với tôi thế này.

"Dino về rồi thì hãy cố gắng làm những việc mình cần làm tốt" - Sanzu che tôi lại bởi Dino nhìn tôi suốt.

"Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm tốt" - ả cười với Sanzu

"Cảm ơn Y/n đã làm những việc và thế chỗ chị nhé. Giờ em làm như bình thường là được" - ả cười với tôi

Tôi không trả lời mà kéo tay Sanzu lướt ngang qua họ và đi vào trong thang máy. Cánh cửa đóng lại đưa tôi lên tầng trên.

"Không lạnh sao..." - Mikey ngước nhìn theo thang máy đang đi lên.

"Vâng, em không lạnh" - Dino nhìn Mikey.

"Đừng nói vớ vẩn" - Mikey bỏ đi.

Kakucho hiểu ý Mikey nên đã đi theo sau anh. Dino chả hiểu nhưng cũng theo sau.

Ở trong thang máy, Sanzu nhìn tôi mãi

"Vậy giờ em không còn là của Mikey"

Ừ, anh ta nói đúng. Từ giờ tôi không còn là của Mikey mà sẽ về dưới trướng của thành viên cốt cán, có khi còn nhỏ hơn thế. Sanzu sẽ thành cấp cao của tôi thay vì là đồng nghiệp chung danh sách cốt cán.

"Tức là tôi có thể lên giường với em rồi~" - Gã cầm vài sợi tóc tôi đưa lên mũi hít.

"Bỏ đi, Sanzu. Khi nào vui tôi sẽ đến" - thang máy mở ra thì tôi cũng đi ra.

Sanzu đóng cửa thang máy lại và đi xuống. Sanzu chỉ theo tôi đi lên cho đỡ cô đơn mà thôi.

"Con mèo cưng của tôi sao em lại la tôi chứ.." - Sanzu ngã đầu ra sau

"Con khốn đó, cuối cùng vẫn dưới trướng anh thôi" - Sanzu cười nhếch mép

Phải, Dino sau Sanzu và Kakucho mà thôi. Muốn đánh bại Y/n thì phải qua xác Sanzu

#M.A.N

Chủ nhật hàng tuần có chap mới!

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ