Chap 26: Tỉnh giấc

291 38 5
                                    

"Chết đi, con khốn!!"

Dino vung dao lên sẵn sàng đâm tôi khi vung mạnh xuống.

"Này không biết Y/n hôm nay đã tỉnh chưa nhỉ!?"

Tiếng bước chân từ xa làm ả ta phải dừng tay lại và chui xuống giường trốn.

Cánh cửa mở ra. Chất giọng quen thuộc cất lên làm cô ta run sợ.

"Sanzu đến thăm em nữa đây, Y/n"

Sanzu là gã điên nhất mà Dino từng gặp. Dino thừa biết Sanzu có thể giết mình dù cho Mikey có cản lại thì cũng không ngăn được cái tính nóng nảy của Sanzu.

"Không biết bao lâu thì em mới tỉnh đây" - Rindou đi vào sau Sanzu.

Cả hai cùng nhau đi thăm cô sau khi xong nhiệm vụ. Hai người họ hoàn toàn lo cho tính mạng của cô.

"Để cô ấy nghỉ ngơi đi" - Kakucho chợt đi ngang qua căn phòng thì nhìn thấy họ cứ nhìn cô mãi.

"Chỉ một chút thôi, làm gì căng!?" - Sanzu cười khúc khích nhìn Kakucho bất lực rời đi.

"Môi khô quá rồi. Để tao rót nước đút cho cô ấy" - Rindou đi đến bàn làm việc có bình nước và ly của cô đặt ở đấy mà rót nước vào ly.

Ba cử trong ngày thì Rindou hoặc Ran sẽ thay phiên nhau cho cô uống nước. Họ không thích việc chăm sóc ai vì đó là gánh nặng của họ nhưng vì cô thì họ có thể vác gánh nặng này cũng không sao.

Rindou ngồi lên giường và đỡ cô dậy ngã vào lòng mình. Anh nhẹ nhàng đút từng muỗng nước cho cô uống dù nước có chảy ra thì anh cũng không khó chịu.

"Tao đi vệ sinh một lát"

Sanzu vào trong nhà vệ sinh, Rindou thấy vậy liền nhìn cô. Anh cầm ly nước lên và uống một ngụm vừa đủ. Anh nâng mặt cô lên và hôn lên môi cô, truyền hết nước trong khoang miệng mình cho cô. Một cách hôn nhưng có lý do chính đáng.

Sanzu ra ngoài vừa lúc Rindou dừng hôn và đút nước cho cô.

Sanzu cầm tay cô lật lòng bàn tay lên - "bàn tay dễ thương ghê"

Anh liên tục dùng ngón trỏ chọt vào lòng bàn tay như một thú vui. Nếu cô nắm trúng tay anh thì tức là anh sẽ thua. Nhưng bây giờ làm sao mà cô có thể tỉnh dậy..

"Mau nắm ngón tay tôi như những lẫn chúng ta chơi đi, Y/n!" - đôi mắt Sanzu như muốn nói lên tiếng lòng mình.

Anh muốn van xin cô làm ơn hãy tỉnh dậy mà nắm ngón tay anh lại như lúc trước. Cô thật sự đã bất tỉnh quá lâu khiến họ nhớ nụ cười, giọng nói và những lúc họ được cô mắng vì không làm tốt công việc.

"Tỉnh dậy đi.." - Rindou tựa đầu mình vào đầu cô.

Sanzu đan tay mình vào tay cô và tựa đầu lên vai cô. Nếu không có Rindou ở đây thì anh đã có thể ôm cô vào lòng và đan tay như thế này mãi không buông.

Không ai trong số họ mà không yêu quý cô. Cô có thể dỗ ngọt họ nhưng đôi lúc lời nói của cô cũng chính là liều thuốc an thần có thể giúp họ có tinh thần hơn.

Sanzu bất ngờ trước một hành động yếu ớt đang cố sức nắm tay anh. Anh ngã người ra nhìn cô. Đôi mắt cô từ từ hé mở nhìn anh.

"San- Sanzu..."

Giọng nói yếu ớt làm cả hai người đàn ông này nhìn cô vừa vui mừng vừa bất ngờ.

Cô nhìn Rindou "Rindou.."

"Em tỉnh lại rồi!?" - Rindou nhìn cô.

Cô nắm chặt tay Sanzu, tay còn lại đưa lên vuốt khuôn mặt Rindou để anh biết cô hoàn toàn đã tỉnh lại.

Rindou đặt cô nằm xuống - "ở đây đi Sanzu, tao sẽ đi gọi bác sĩ đến"

Rindou ra ngoài gọi bác sĩ. Sanzu ở đây vừa cười vừa khóc trong hạnh phúc khi cô đã tỉnh lại.

"Sao anh cứ khóc mãi vậy?.."

"Con nhỏ ngốc này, em biết em ngất bao lâu không hả!?" - Sanzu ôm lấy cô mà khóc.

Trước giờ Sanzu bên ngoài luôn là kẻ có máu điên nhất với nụ cười đáng sợ như tử thần đang đến gọi họ đi. Họ chỉ thấy được anh lúc cười, cáu và mặt nghiêm nghị mỗi khi làm việc. Trước giờ chưa từng ai có thể thấy anh khóc, bây giờ thì anh lại khóc vì cô.

Vì sao?

Vì đối với anh, cô là người quan trọng nhất mà anh phải bảo vệ tới cuối đời. Là người phụ nữ anh hết lòng yêu thương và chỉ dịu dàng với mỗi cô.

"Nín đi Sanzu, tôi không quen khi thấy anh khóc như thế này.."

"Câm miệng lại đi"

Tuy lời nói cay độc nhưng Sanzu chỉ muốn cô lơ anh mỗi khi anh khóc như thế này.

-

Vài phút sau, bác sĩ đến thì Sanzu cũng đã ổn định tinh thần lại mà nhìn họ khám cho cô. Hai người vui mừng nhìn cô được bác sĩ nói rằng đã khoẻ hẳn rồi và chỉ cần nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa thì sức khoẻ sẽ bình phục lại. Ngày mai có thể cắt chỉ.

"Đừng nói mọi người là em tỉnh lại. Họ cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc"

Rindou xoa đầu cô - "được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây"

Sanzu vẫy tay tạm biệt cô và đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Cô nằm và nghĩ về thứ đáng sợ đã diễn ra mà cô trải qua không lâu. Ông Dook đã đập đầu cô vào cạnh bàn kính.

"Lúc đó đau muốn khóc luôn" - cô đưa tay lên chỗ đau của mình và chạm vào đường chỉ trên đầu.

"Y/n.."

Bỗng một giọng nói cất lên khiến cô vui vẻ mà chào đón anh.

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ