Chap 44: Tha thứ

134 16 0
                                    

Vài tháng sau, những vết thương đã không còn. Cô đi làm nhiệm vụ cũng né tránh Mikey nhiều hơn. Nhưng tồi tệ hơn thì tôi lại thành đàn em đi thực hiện nhiệm vụ cùng Sanzu.

"Em có đói không?" - Sanzu vừa đi vừa nói chuyện với tôi

"Không" - tôi mệt mỏi dừng chân nghỉ ở ghế chờ.

"Có khát thì nói, tôi sẽ nhờ đàn em đi mua" - Sanzu đứng đối diện dựa vào tường nói chuyện với tôi

"Không cần, tôi đi được"

"Nếu công việc làm em mệt thì em về nghỉ-"

"Tôi không mệt! Câm cái họng lại và bớt phiền đi Sanzu!" - tôi cáu gắt bỏ đi vào phòng Bar.

Em vẫn ghét tôi sao..

Tiếng nhạc xập xình với những hỗn âm đau tai khác, tôi không thích đàn ông rượu say đến quấy phá tôi. Họ có sàm sỡ thì tôi cũng buộc chịu bởi lẽ nếu tôi được đón nhận thì cũng đem tiền cho Phạm Thiên như trước.

Đoá hoa héo mòn có tưới thêm bao nhiêu nước thì cũng vô dụng.

Tình cảm có bù vào cho trái tim hoá đá kia thì cũng là khói bụi đi theo cơn gió cuốn qua mà thôi.

"Này cô em~"

Lại đến rồi.

Trong âm thanh bật âm lượng lớn kia, tôi có thể nghe được tiếng gọi của một thằng dơ bẩn bước đến làm quen. Dơ bẩn đến mức âm thanh cũng không che nổi.

Tôi giương đôi mắt khó chịu nhìn qua - "quý khách muốn gì sao?"

"Em đi chơi với anh một đêm đi chứ~" - cậu ta khoát vai tôi và tiến sát tai tôi nói. Mùi rượu bia khiến tôi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn.

"Tôi đến xem tình hình làm ăn chứ không phải đi làm trong Bar" - tôi đẩy vai cậu ta ra nhưng vẫn bị kéo lại.

"Thôi nào, cô em khó tính quá rồi đó~" - bàn tay kia nựng má tôi mà cư xử quá đáng nhéo nó đến đỏ lên.

#Roẹt.

"Á!!!!!!!!" - tiếng la thất thanh của những đứa con gái thấy máu hoà cùng tiếng la thảm thiết của cậu kia khi cánh tay bị chặt đứt.

Máu cậu ta bắn lên quần áo và mặt tôi trông thật dơ bẩn như nước cống vậy.

"Không phải khách là được quyền lấn tới" - Sanzu hạ thanh katana xuống. Máu của tên đó bắn lên mặt anh trông khủng khiếp hơn tôi nữa.

Tôi nghiêng đầu nhìn Sanzu thì anh kéo tôi đi ra ngoài. Bên trong thì tên khốn kia đã được đem đi bệnh viện, chỗ máu cũng được dọn sạch sẽ và cuộc vui lại bắt đầu cứ như đây là việc thường xuyên ấy mà.

Tựa như Quán Bar bất ổn..

Sanzu kéo tôi vào phòng V.I.P cho khách ngủ lại. Không gian tối tăm bao trùm lên cho tới lúc tôi bật đèn sáng.

Sanzu cởi áo gile ra, tôi thì im lặng cởi chiếc áo vest mình ra. May là cổ áo sơ mi trắng dính chút máu thôi, còn lại đều dính vào vest đen nổi chút đỏ đỏ của máu chứ không hề bị giấu máu.

"Gì đây?" - tôi nhìn Sanzu dùng khăn tay lau má tôi nhẹ nhàng.

"Tôi không thích em bị thằng khác chạm vào"

"Tôi-"

Sanzu che miệng tôi lại để tôi im lặng, tôi không kháng cự nữa mà cũng ngoan ngoãn chiều theo.

"Em dễ nựng vậy sao?"

"Nếu đàn ông thì sao?" - tôi giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Sanzu.

Tôi đưa tay lên và sờ lấy gò má của Sanzu, anh nghiêng đầu cảm nhận làn da tay mềm mại chạm vào, ngón cái sờ lên vết sẹo ở mép môi anh khiến anh khựng lại.

"Sao vậy?" - cô nhìn anh khựng lại có chút khó hiểu.

Anh ngước lên nhìn người con gái kia cứ giương đôi mắt lạnh tựa như băng nhìn anh mà không còn vui vẻ như trước.

Ôm chầm lấy cô, nép đầu mình vào bầu ngực làm điểm tựa khiến cô ngã xuống ghế ngồi.

"Anh đang khiến tôi buồn cười đấy"

"Tôi xin lỗi vì lúc đó không cứu em"

"Tôi không cần anh cố gắng xin tôi tha thứ"

Sanzu cởi chiếc áo sơ mi ra - "em nhìn xem"

!!!?

#M.A.N

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ