Đi xuống quầy ăn uống. Tôi gọi cho mình một phần mỳ spaghetti cùng với một ly nước cam ép. Ran gọi một ly rượu cocktail uống và ngồi nói chuyện với tôi một lúc thì rời đi. Tôi nhận ra các cô ở trong quầy bán và những người xuống đây ăn sáng đều nhìn tôi và Ran. Hầu như họ rất thích Ran, đôi khi còn không xác định được là yêu hay thích.
"Hi, Cat!"
Tôi xoay người tìm nơi phát ra tiếng gọi tên mình.
"Julia?" - tôi vui vẻ mừng cô ấy.
Julia là một người bạn thân ở đây của tôi. Cô ấy có thân hình bốc lửa, đôi mắt màu xanh tựa biển cả mênh mông và mái tóc xanh biển hệt như những gợn sóng lăn tăn.
Cô là chủ của quầy ăn thức uống này. Nhưng đây chỉ là công việc giết thời gian rảnh rỗi của cô ấy. Thật ra, cô nằm trong đội buôn lậu qua biên giới với những chất cấm mà cảnh sát luôn rình rập theo dõi.
Cô ấy không chọn những công việc an toàn như tôi mà lại thích mạo hiểm, đôi khi còn bán mạng không chừng.
"Này, xung quanh mày có nhiều người lườm thế" - Julia kéo ghế và ngồi đối điện với tôi.
"Không sao, tao quá quen rồi"
Họ không thích tôi tiếp xúc với các thành viên kia nhưng không ai dám phủ nhận sức lao động của tôi dành cho Phạm Thiên.
"Hôm nay không đi làm sao?" - Julia lấy ra một bao thuốc lá và lấy một điếu ra.
"Không, hôm nay được nghỉ" - cô cầm ly nước cam lên uống và nhìn anh phục vụ và chỉ vào dĩa trên bàn mình để anh dọn dẹp.
"Này, cho một điếu đấy" - Julia đưa cho tôi một điếu thuốc.
"Cất đi, tao đang cai thuốc"
Cô ấy mở lòng bàn tay tôi và đặt điếu thuốc vào - "tao hiểu mày quá mà"
Tôi cười và nhìn cô ấy, rõ ràng không giúp bạn cai mà còn cố mang bạn quay lại còn đường này chứ.
Tôi đặt điếu thuốc xuống bàn, đôi mắt tôi nhìn cô ấy không ngừng. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ cô ấy hồn nhiên, trong sáng và hiền lành. Đôi mắt to tròn như của một thiên thần giáng xuống và nhìn khắp chốn nơi đây.
Nhưng không. Cô ấy máu S. Hình ảnh cô ấy xây dựng trong ký ức của ai đó và được cô ấy phá vỡ bằng những đòn roi tra tấn đến khóc hoặc đôi lúc họ sẽ được thoả mãn khi chính họ được cô ấy phục vụ theo cách ấy.
"Hôm nay mày vẫn ở đây trông quầy sao?" - tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Giờ thì vậy, nhưng tối nay tao phải ra cảng làm giao dịch"
"Đã vậy, tao cũng muốn đi với mày" - tôi tỏ vẻ xin cô ấy hãy mang mình đi nhưng vẫn giữ được vẻ quyền lực của bản thân.
"Được chứ!. Xin Mikey đi, tối nay tao sẽ mang mày đi" - cô ấy đập bàn và nhìn tôi vui vẻ.
Cô ấy thừa biết tôi chịu chơi thế nào và tính cách bọn tôi khá giống nhau. Đôi lúc lời nói lại cùng ý nữa.
Khác nhau của bọn tôi là đứa nằm dưới và đứa nằm trên. Nhưng tôi không phải nằm dưới thân nhiều người..
"Nếu mày xin Mikey được thì tao sẽ đi với mày"
"Mày hứa đấy, tao đi xin đây" - cô ấy rời đi và ngoái đầu nhìn tôi - "11 giờ tối nay nhá!"
Không biết có xin được không mà báo giờ!?
-
Tôi đi loanh quanh toà nhà này, có thời gian thì tôi muốn vào phòng tập Gym của các thành viên hơn, dù gì cũng cần có sức khoẻ nữa.
Sau toà nhà có một sân cỏ rộng với một cái cây lớn trồng giữa sân, quanh tường rào đá thì có vài bụi mâm xôi. Nghe khá là Tây nhưng trồng như thế chỉ vì miếng đất đằng sau còn dư nhiều mới trồng.
"Trời lạnh quá ta" - tôi đan hai tay lại và nhìn bầu trời - "mùa đông đến rồi sao?"
Trời âm u hơn, có vẻ sẽ có tuyết.
"Mình nên về phòng thôi"
Nhưng nhớ ra, về phòng còn chán hơn. Thôi thì mình ra sân mà đi dạo vài vòng.
"Nhưng mà lạnh.."
Dập tắt suy nghĩ, đi về phòng.
-
Đến tối, tôi đứng trên lầu hai nhìn xuống sảnh xem họ về thường sẽ như thế nào.
#Reng
Là Julia gọi tôi.
"Alo"
"Sếp không đồng ý cho mày đi hay sao mà chưa trả lời tin nhắn tao"
Đúng rồi đấy bạn tôi ơi, anh ta không để tôi đi làm hôm nay nữa mà.
"Đừng lo, tao sẽ đi. Nhớ qua phòng rủ tao"
"Ok"
Tiếng xe họ về. Tôi nhìn xuống thì thấy Mikey dẫn đầu, sau đó là Sanzu và Kakucho cùng những người khác. Những người bảo vệ và hai cô gái tiếp tận phải cúi chào họ, đây là tôn trọng hay là hình thức?
"Oi! Về rồi sao!" - tôi hét xuống bên dưới cho họ nghe.
Họ ngước lên nhìn thấy tôi, anh em Haitani rất vui khi thấy tôi. Sanzu thì cười nhẹ để che giấu niềm vui khi được tôi đến đón theo cách này. Riêng Mikey thì nở nụ cười làm tôi thấy sợ.
Tôi đi xuống để chào họ - "các anh vất vả rồi"
Takeomi cởi áo khoác ra và đắp lên vai tôi - "trời lạnh rồi, sao lại mặc quần ngắn ra đây"
Tôi mặc một chiếc áo cổ lọ body đen phối với chiếc quần kaki ngắn đen và thêm đôi dép ngủ lẫn vớ màu đen. Nhìn toàn đen chứ không thấy gì thêm.
"Không sao, em thấy bình thường ạ"
Mikey luôn nhìn tôi từ nãy giờ mà tôi không chú ý. Dù chuyện sáng nay như thế nào thì đó giống như một câu chuyện lố bịch diễn ra.
Tôi nhìn sang anh - "anh vất vả rồi"
Sau đó, tôi đi vào thang máy để về phòng. Họ theo sau cùng tôi đi lên tầng trên. Bên trong chẳng khác một con chuột làm mồi cho bảy con mèo hoang này.
Cánh cửa mở ra, tôi trả áo cho Takeomi và đi về phòng mình trước. Trước tiên phải tránh Mikey, để anh ta không làm khó chuyện tình cảm của anh ta với tôi.
#Cạch
Chưa đóng được cửa thì đã bị chặn trước đường đi.
"Em muốn trốn anh?"
#M.A.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Trốn Tìm
FanficNgược, OOC cực nặng, lệch nguyên tác. Sexjoke. Rất nhiều chap H nên cân nhắc trước khi đọc Warnings: 18⬆️ ❌Mình ghi rõ những từ tục tĩu, dâm đãng nên cân nhắc trước khi đọc❌