"Dino?"
"Phải, là chị đây. Chị mang điểm tâm và thuốc cho em đây này" - chị ta đặt đồ ăn lên bàn và nhìn tôi - "em khoẻ chứ, chắc Mikey nhẹ tay với em nhỉ?"
"Tôi thừa biết chuyện này chị gây ra"
"Em nói gì vậy?" - ả ngơ ngác nhìn tôi.
"Tôi nói vậy thôi. Chị nghe hiểu hay không thì tùy" - tôi cầm tô soup ấm đổ lên đầu cô ta - "dù có bị đánh đến chết thì thù này tôi vẫn sẽ trả với chị"
Ả khẽ cười và lấy khăn giấy trên bàn ra lau tay tôi - "coi chừng nóng nhé"
Tôi giật tay lại vì run sợ cái thái độ và lời nói của ả. Ả dùng khăn giấy khác lau mặt ả và rời đi.
Chưa đủ.
Vẫn chưa xả giận xong mà. Tôi còn muốn giết con ả đó nữa!!
Ghét thật, vừa xả thù thì giờ sàn nhà đã dơ. Không biết giờ gọi lao công đến thì có được dọn sạch một cách nghiêm túc không.
"Y/n"
Tôi nhìn ra cửa, là Kakucho. Anh ta mang đồ ăn vào phòng tôi và nhìn dưới chân tôi là vài giọt nước soup ban nãy.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho lao công lên dọn. Cũng may là còn người giúp mình trong hoàn cảnh này..
"Em đã khai thật chưa?"
"Khai gì? Em không làm gì sao lại khai?" - tôi cau mày nhìn anh.
"Anh không biết nên tin không những việc này ảnh hưởng lớn đến hàng của mình và chưa tìm được người sản xuất giống như K"
"Ý anh là lỗi em? Anh không tin em thật sự không giết tiến sĩ K?"
"Anh-" - anh đảo mắt xuống bàn ăn - "anh để đồ ăn ở đây. Em nhớ ăn rồi uống thuốc đấy" - nói xong anh rời đi.
Khốn nạn. Đến lúc này mà chẳng ai tin mình..
Nhìn hộp đồ ăn ngon lành làm tôi không thể nhịn đói cho qua được. Ít nhất phải no và khoẻ để chống lại những ngày sau thay vì cứ điên tức nhìn bản thân bị giày vò.
Cô khui hộp đồ ăn ra, mùi thịt xiên ngon lành vẫn còn nóng. Thịt mềm thấm đẫm gia vị làm tan chảy trong khoang miệng, vị nó không chê vào đâu được.
Tôi đảo mắt nhìn bao thuốc trên bàn mà suy nghĩ, Dino có đang hại mình không hay quan tâm thật. Kakucho cũng bảo mình uống thuốc thì chắc thuốc không sao nhưng tôi thấy bất an sao ấy.
-
"Em không làm những việc đó!!"
Tới tối, anh em Haitani đến thăm tôi nhưng họ vẫn muốn hỏi tại sao tôi lại giết tiến sĩ K. Đến những anh em tôi tin tưởng giờ họ đang giơ đôi mắt nghi ngờ về phía tôi.
"Nếu đến thăm em mà hỏi mấy câu dư thừa đó thì mau cút ra ngoài" - tôi chỉ ra cửa cho họ rời đi.
"Em đừng bướng nữa, nếu không khai thật thì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm dưới tay Mikey mất" - Rindou cầm hai tay tôi và năn nỉ tôi khai thật.
"Rindou không tin em thì anh tin em"
"Anh Ran?" - tôi bất ngờ khi vẫn còn Ran tin tôi.
"Anh hai!?"
"Nhìn sơ qua thì sóng mũi của cô gái trong camera không cao như em" - Ran nâng cằm tôi lên xoay trái xoay phải nhìn sóng mũi.
"Đủ rồi, ra ngoài đi"
Mikey từ bên ngoài bước vào, đôi mắt lạnh tựa như băng nhìn cô và bước đến gần cô hơn.
"Gì đây?" - tôi không chút run sợ mà nhìn thẳng mắt Mikey - "ra ngoài đi, Ran, Rindou"
Họ do dự rời đi, tôi ngước mặt lên nhìn thẳng Mikey mà không sợ anh sẽ làm gì. Đêm qua có lẽ đã khiến tôi không có gì mà chưa trải qua.
Anh đè tôi xuống giường giữ hai tay tôi lại - "em vẫn không khai ra?"
"Không làm thì tại sao phải khai?"
"Khá thật, nhưng-" - anh cúi người xuống cắn lên xương quai xanh cô đến rướm máu - "tôi dần thấy sợ mình sẽ chết dưới tay em trước khi tôi phải lòng em thêm một lần nữa"
"Ngớ ngẩn thật. Muốn làm gì thì làm"
Anh khẽ cười rồi bắt đầu hành sự với tôi. Không phải làm tình, mà làm tổn thương tôi.
Những đòn roi vung xuống làn da mềm mại mà đau đớn, từng cú đấm không ngại ngần mạnh mẽ đấm vào bụng tôi. Đôi đồng tử anh lạnh tựa như băng cứ như đây là một người khác.
Đánh mệt người, anh ngồi xuống ghế và nhìn đối phương nằm lăn lóc máu me be bét, máu cô ấy còn văng vào quần áo anh. Không ngại trừng trị những tên phản bội dù là con gái. Đó là Mikey.
"Giỏi...thì bắn..tôi chết đi" - tôi gắng ngượng ngồi dậy lườm anh ta.
#bằng
Viên đạn ghim vào tay cô khiến cô ngã xuống, Mikey không ngại lời đề nghị của đối phương mà bắn cô.
# Cạch
Sanzu từ bên ngoài chạy vào nhìn tôi đang mệt mỏi với tấm thân đầy máu, Mikey thì ngồi gác chân lên và chỉa súng vào tôi.
"Ra ngoài"
Mikey lườm Sanzu, cô thì nhìn Sanzu hồi lâu rồi nhìn xuống sàn. Sự tuyệt vọng ở đây tăng lên mỗi ngày khi tôi chẳng còn sự tin tưởng từ mọi người.
"A"
Sanzu đi đến bế tôi đi ra ngoài mặc cho Mikey ngồi im không nhúc nhích mà chỉ nhìn bóng tôi rời đi.
"Sao cứu tôi?" - tôi đảo mắt nhìn Sanzu.
"Tôi không nghĩ là cứu em, nhưng bản thân em nó đang dần chết mòn mỗi ngày" - Sanzu nhìn về phía trước mà đi, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tôi cười trừ cho cái số phận đen đủi này. Thật bất công khi chẳng ai tìm hiểu sự việc và làm tôi trong sạch, có lẽ từ khi vào đây, tô chưa từng sạch sẽ chăng?
-
Ngày qua ngày, tôi ngày một yếu đi. Dần muốn chết đi cho nhanh.
"Mày khoẻ chứ?" - Julia ngồi hơn một tiếng rồi mà nhìn tôi buồn rầu.
"Đến cuối cùng thì người tin tưởng tao vẫn là mày"
Julia luôn cãi nhau với những người nói cô là kẻ giết người dù chưa có bằng chứng, làm trong sạch cho đứa bạn mình mà không ngại gì vung lời cay đắng.
"Tao tìm ra người đã giết tiến sĩ K rồi."
?
#M.A.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Trốn Tìm
Fiksi PenggemarNgược, OOC cực nặng, lệch nguyên tác. Sexjoke. Rất nhiều chap H nên cân nhắc trước khi đọc Warnings: 18⬆️ ❌Mình ghi rõ những từ tục tĩu, dâm đãng nên cân nhắc trước khi đọc❌