Chap 18: Luna - Giải cứu

370 44 2
                                    

Đến tối cùng ngày, khi Mikey đã vào giấc ngủ sâu thì tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh và đắp chăn lại cho anh. Tôi rời đi thật nhẹ nhàng, tôi đi ngang qua phòng Sanzu mở toang ra. Tôi nhìn vào trong, là những người phụ nữ đang thầm yêu Sanzu và từng lên giường cùng anh ta đến tìm cô ấy. Cô ngồi yên và đắp chăn che thân thể mình đầy vết bầm và máu chảy ra từ những vết cắn, một mảnh vải che thân cũng không có, chắc đã làm rồi.

"Này, Sanzu không phải loại để cô yêu được!" - một ả khoanh tay dựa vào thành giường nhìn Luna

"Đúng, anh ta không phải người dễ dàng yêu cô và đem lại tình yêu đến cho cô"

"Cô nên trốn đi, thằng đó máu điên cao lắm, giết cô lúc nào không hay"

Luna run sợ nghe những lời nói từ miệng mồm của những "chiếc chiếu mục nát" kể lại.

"Mày nghĩ Sanzu yêu mày sao đồ ngu?" - ả vừa nói vừa đưa điếu thuốc châm lên da cô

"Định làm gì!?" - tôi vào kịp giữ tay cô ta lại

"Cat!?" - bọn họ hoảng sợ khi nhìn tôi

"Ừ, là tôi. Ở đây là tổ chức, nếu muốn ăn hiếp ai thì ra khỏi tổ chức mà làm"
- tôi đảo mắt nhìn họ và chỉ ra cửa "không vào phòng khi không có sự cho phép. Biến đi"

Họ chạy nhanh ra ngoài. Tôi đóng cửa lại và ngoái đầu nhìn Luna, từ đầu đến giờ cô ấy chưa thèm nhìn tôi một cái.

"Cô ổn chứ?" - tôi nhẹ nhàng lại gần ôm cô ấy vào lòng

"Y/n...tôi..tôi sợ" - cô ấy có được chỗ dựa tinh thần liền khóc nức nở

"Xin lỗi, tôi không bảo vệ cô được"

"Tại..Tại sao..?"

"Bởi Sanzu cấp cao hơn tôi. Trong thành viên cốt cán chưa bao giờ có mặt tôi, tôi chỉ là một phần nhỏ quản lý cùng Kokonoi thôi" - tôi đẩy cô ấy nhẹ ra và nhìn tấm thân tan nát bởi thằng điên đó "hắn là gì cô? Nói đi!"

Cô ậm ừ một lúc thì lật chăn ra cho tôi xem. Toàn thân bầm tím và vết hôn, vết cắn. Hắn ta không phải loại thương người mà nhẹ tay với con gái. Nhưng, làm con gái người ra nông nỗi này thì làm sao mà dám ra ngoài chứ.

Đôi môi hở nhẹ ra đầy mùi tinh dịch, mái tóc cô rơi vài sợi xuống như những sợi tơ màu tím xinh đẹp để làm quần áo. Hắn ta quá tay rồi.

"Qua phòng tôi đi, tôi băng bó và cho cô mượn đồ mặc" - tôi nắm tay cô ấy và đứng dậy

"Không...không tôi..tôi sợ đi nữa sẽ gặp Sanzu..." - cô ấy run sợ nhìn tôi

Tôi đắn đo một chút -" được rồi, hai phút nhé. Tôi sẽ quay lại chơi với cô ngay"

Tôi chạy về phòng mình lấy hộp băng bó và quần áo mới cho cô ấy thay. Về đến phòng thì tôi nhanh nhẹn lấy những thứ cần thiết và chạy thật nhanh qua phòng cô ấy.

Tôi đưa tay mở cửa thì chẳng mở được nữa.

Lẽ nào Sanzu trong phòng!?

#cốc cốc

"Y/n đây"

Cánh cửa mở ra, là Sanzu, anh ta nhìn tôi và đảo mắt xuống đồ vật trên tay tôi.

[MA] Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ